Tuần XX - thứ Hai
“Của đi thay người”, dân ta vẫn thường nói thế. Câu nói xem ra chỉ để
an ủi, động viên nhưng ẩn chứa bên trong là một triết lý sống: Sự sống
con người thì quý hơn của cải vật chất. Nhờ triết lý này mà các
doanh nhân ở ta ít phải chọn cách tử tự như là giải pháp khi đối
diện với thất bại giống như một số quốc gia khác.
“Người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì
anh ta có nhiều quả cải”. Anh là
người giàu có và của cải là điều gì thân thiết, gắn liền với anh. Anh
có quan tâm đến sự sống đời đời. Anh đã giữ các điều luật Môsê từ
tấm bé. Anh là mẫu người tiêu biểu cho tôn giáo cũ: Tuân giữ luật
cách đầy đủ. Thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm môn đệ Đức
Giê-su. Với Đức Giê-su, đó chỉ là những điều căn bản cần phải giữ,
còn “nếu muốn hoàn thiện”, anh cần bán tài sản của mình để đi theo Đức
Giê-su.
Đòi
hỏi của Đức Giê-su không dừng lại ở việc tuân giữ luật một cách
hình thức nhưng là dấn thân triệt để vào mối tương quan với Ngài. Là
từ bỏ những gì xem ra là thân thiết, là bảo đảm ở đời này để đi
theo Đức Giê-su, để gia nhập đoàn môn đệ của Người, hoàn toàn tín
thác vào Người.
Chúng
ta cũng hay giữ đạo một cách hình thức. Chúng ta chú tâm vào điều
luật này, giới răn kia mà ít khi quan tâm đến mối tương quan của mình
với chính Đức Giê-su. Trong những khó khăn cần phải quyết định, chúng
ta ít tín thác vào Đức Giê-su, ít khi chúng ta từ bỏ những gì là
thân thiết để được làm môn đệ Người cách trọn vẹn.
Lạy Chúa, xin giúp
con biết cắt tỉa đời mình để cây đời con xin nhiều hoa trái. Xin cho
con biết tín thác vào Chúa trong mọi biến cố để mai sau được hưởng
sự sống đời đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét