Hiển thị các bài đăng có nhãn CN4. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CN4. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025

 

LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI – SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ 7 NGÀY 08.02.2025 (Mc 6, 30-34)

Xã hội hiện đại đang chứng kiến cảnh con người vội vã bận rộn với bao công việc. Cũng dễ hiểu thôi bởi nó xuất phát từ nhu cầu tồn tại và phát triển. Tưởng rằng máy móc xuất hiện sẽ làm thay cho con người, nhờ đó ta dễ thở hơn, nhưng không, con người phải chạy đua ráo riết nếu không muốn bỏ lại phía sau!

Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh chúng ta trước tình trạng này.

Các Tông đồ đã làm được nhiều việc tốt và xem ra các ông đang rất háo hức và phấn khởi. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại bảo các ông hãy lánh riêng ra mà nghỉ ngơi đôi chút (Mc 6,31).

Xem ra, Chúa không đặt nặng công việc cho bằng cần có một tâm hồn tĩnh lặng. Nghỉ ngơi ở đây cũng có thể hiểu là thời gian ở bên Chúa. Một công việc dù tốt đẹp đến mấy mà không có Chúa thì cũng trở nên vô ích, bởi ta có nguy cơ đánh mất mình trong công việc. Công việc để phục vụ và nuôi sống con người cách trọn vẹn chứ không phải con người làm nô lệ cho công việc.

Ước gì mỗi người luôn biết kết hợp giữa công việc và “nghỉ ngơi” để nhờ đó ta sống cách trọn vẹn và hoàn thiện chính mình.

 

THỨ 5 TUẦN IV TNC

“Ra đi” là cụm từ quen thuộc với mọi Kitô hữu. Từ đó nhắc đến lệnh truyền của Đức Giêsu và cũng là lệnh truyền dành cho tất cả chúng ta.

Cuối mỗi Thánh lễ, Giáo hội nhắc lại lệnh truyền “ra đi” sau khi chúng ta đã được “ở lại” với Thầy Giêsu. Tiếc rằng nhiều người chỉ nghĩ đơn giản, đó là lời chúc “ra về” bình an.

Ước gì mỗi Kitô hữu luôn ý thức trách nhiệm “ra đi” của mình và cố gắng hoàn thành sứ vụ đó với với Chúa.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Lệnh truyền ra đi

 

Bài tin mừng hôm nay chỉ có 7 câu rất ngắn nhưng lại có đến 5 từ “đi”, chỉ có một từ “ở lại” mà thôi. Dễ dàng nhận thấy lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ là “ra đi” chứ không phải “ngồi lại”. Lệnh truyền này xem ra ngược lại với lời mời “hãy ở yên” trong mùa dịch Covid này!

Hãy ở yên để chung tay dập dịch! Thật là chính đáng và hợp lý. Nhưng phải chăng trong mùa dịch này ta được phép quên đi lệnh truyền của Thầy Giêsu?

Chắc chắn là không. Bởi “ra đi” theo thầy Giêsu không phải để gieo chết chóc hay dịch bệnh nhưng là để chữa lành và kêu gọi người ta sám hối. Vì thế, dịch bệnh là thời điểm người môn đệ càng cần phải ra đi. Miễn sao sự ra đi đó phải mang tính chữa lành và đưa được nhiều người đến với Chúa.

Chẳng hạn như sự ra đi của các y, bác sĩ; của các lực lượng chức năng; của các linh mục; của các tu sĩ nam nữ; của các tình nguyện viên.

Mỗi người môn đệ của Thầy Giêsu cũng được mời gọi ra đi qua việc cầu nguyện với Chúa, cộng tác với các lực lượng chức năng, và việc làm bác ái để giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Chắc hẳn đó là cách ra đi theo ý Chúa và theo ước mong của nhiều người.

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

SỰ KHÁC BIỆT CỦA NIỀM TIN

Thứ Ba tuần IV TN (Mc 5,21-43)
Giữa hàng ngàn ngươi hành hương, chỉ có vài người cảm nhận được “ơn chữa lành”. Trong hàng triệu người đi theo Chúa, chỉ có vài người cảm nghiệm được tình Chúa xót thương. Điều gì làm nên sự khác biệt đó. Thưa, chính niềm tin.
Giữa đám đông chen lấn và đụng chạm đến Đức Giêsu, có một người tự nhủ: “tôi sẽ được sạch” và điều đó tạo nên sự khác biệt. Trong đám đông đi theo Người, có một người sấp mình bái lạy và cầu xin, Chúa nhận lời ông với điều kiện: hãy tin.
Nhiều người ngoại giáo sẽ hỏi nhau: tại sao người Công giáo lại làm\suy nghĩ như thế? Thưa, chính niềm tin. Chúng ta hãy tạo nên sự khác biệt không phải bởi lối sống “kỳ dị, xa lạ” nhưng bằng niềm tin vào Đấng yêu thương ta.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

CON CẦN NGHỈ NGƠI ĐÔI CHÚT

Thứ Bảy, Tuần IV TN (Mc 6,30-34)
Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút
Đi từ cuộc sống: Càng ngày con người càng có khuynh hướng bận rộn: Bận rộn làm ăn, bận rộng học hành, v.v.. Nhiều người còn không có thời gian để nghỉ ngơi, để ở bên gia đình và người thân. Suốt ngày tất bật với công việc, nhiều người không có thời gian để tận hưởng cuộc sống, để nhìn lại chính mình và để sống tương quan với Thiên Chúa.
Lời Chúa soi đường: Sau khi được sai đi loan báo Tin Mừng, các môn đệ hoan hỉ trở về và khoe với Chúa những thành tích của mình. Nhiều người nghe biết còn tiếp tục ùn ùn kéo đến. Đấy là cơ hội không thể tốt hơn để loan báo Tin Mừng cho họ. Thế nhưng Đức Giê-su lại bảo các ông hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Đây không đơn thuần là sự nghỉ ngơi của thân xác mà thôi nhưng là sự thinh lặng trong cỏi lòng để gặp gỡ Thiên Chúa. Không được say mê trong “chiến thắng” mà quên mất đời sống tương quan với Thiên Chúa.
Tận hưởng niềm vui: Chúa Giê-su nhắc nhở ta về một đời sống quân bình. Hoạt động trần thế phải luôn đi kèm với đời sống cầu nguyện. Không có thiết lập mối tương quan với Thiên Chúa những hoạt động trần thế của chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, nếu không muốn nói là nó có thể khiến ta đánh mất chính mình trong công việc. Chính Đức Giê-su đã nêu gương cho chúng ta về đời sống quân bình này.
Chung lời cầu nguyện: Xin cho chúng con biết tìm gặp Chúa trong công việc chứ không chỉ đơn thuần đắm chìm trong công việc mà thôi.


CÁCH THỨC CHỌN LỰA

Thứ Sáu, Tuần IV TN (Mc 6,14-29)
Vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.
Đi từ cuộc sống: Không ai dám tự nhận mình là vô thần triệt để. Cũng chẳng ai hoàn toàn bán rẻ lương tâm của mình cho quỷ. Con người dù xấu đến đâu thì trong họ vẫn tồn tại mầm móng của sự thiện, dù nhỏ nhỏi. Điều quan trọng là trong cuộc chiến nội tâm giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thiện và điều xấu, chúng ta chọn đứng về phía nào?
Lời Chúa soi đường: Vua Hêrôđê là một dẫn dụ cụ thể. Vua biết Gioan Tẩy giả là người công chính. Vua thích nghe ông nói dù những lời đó chẳng dễ nghe chút nào. Thậm chí vua còn tìm cách để che chở cho ông. Thế nhưng bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ. Chỉ cần một phút hứng khởi trước một điệu vũ, chỉ cần một lời hứa thiếu suy nghĩ, ông đành phải quyết định điều ông chẳng hề  muốn.
Tận hưởng niềm vui: Trong mỗi chúng ta luôn có những cuộc chiến nội tâm như thế. Nhiều điều chúng ta biết là tốt nhưng vì một lý do nào đó ta phải chọn làm điều ngược lại. Rất nhiều lời nói có tính xây dựng và khích lệ nhưng cuối cùng ta lại chọn nói theo ý thích mình, mặc cho hiệu quả để lại nơi người nghe như thế nào. Chúng ta biết nhiều người là ngay lành nhưng lại đối xử với họ theo cách có lợi cho ta. Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn vào cách chọn lựa của Đức Giê-su, Đấng luôn chọn lựa theo thánh ý Chúa Cha và mang lại ơn cứu độ cho con người.

Chung lời cầu nguyện: xin Chúa giúp con biết chọn lựa theo thánh ý Chúa.

CỘNG TÁC VỚI THIÊN CHÚA

Thứ Năm, Tuần IV TN (Mc 6,7-13)
Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ
Đi từ cuộc sống: Mới đầu năm nay, Đức thánh Cha Phanxicô đã sai 414 gia đình đi truyền giáo ở các châu lục, nhất là các xứ truyền giáo, trong đó có cả Việt Nam. Họ đi cả gia đình, đến ở và sống như bao gia đình khác, chỉ khác một điều là họ luôn ý thức sứ vụ của mình: hiện diện để làm chứng.
Lời Chúa soi đường: Đức Giê-su dư sức để cứu chữa và loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người. Thế nhưng người không làm một mình. Người chọn Nhóm Mười Hai để huấn luyện và sai đi. Người cần sự cộng tác của con người trong sứ vụ của Người. Dù cho con người vẫn còn nhiều thiếu xót, nhiều lỗi lầm, nhưng Thiên Chúa không sợ con người phá hỏng chương trình của Người. Bởi vì Đức Giê-su sai họ đi với chính quyền năng của Người.
Tận hưởng niềm vui: Thiên Chúa trân trọng và mời gọi sự cộng tác của mọi người, trong đó có bạn, có tôi. Dù chúng ta còn nhiều yếu kém nhưng không sao! Thiên Chúa không đòi hỏi nhiều nơi người cộng tác. Người chỉ cần ta từ bỏ mọi sự để đi theo Người. Mọi thứ khác Người sẽ thêm cho.

Chung lời cầu nguyện: Xin cho chúng con luôn ý thức lời mời gọi của Chúa và sẵn sáng cộng tác với Người trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

SỰ HIỂU BIẾT VÀ ĐỨC TIN

Thứ Tư, Tuần IV TN (Mc 6,1-6)
Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? …" Và họ vấp ngã vì Người.
Đi từ cuộc sống: Trên một chuyến xe lửa hướng về Paris, có một cụ già và một chàng sinh viên ngồi cạnh nhau. Thấy cụ già ngồi lần hạt, chàng sinh viên nói: thời buổi nào rồi mà cụ còn lần hạt và tin vào những điều vớ vẫn đó. Thế rồi chàng ta tiếp tục nói một cách say mê về sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Khi đến nơi, với sự nhiệt tình, chàng sinh viên xin địa chỉ của cụ già để gủi cho cụ một số tài liệu nói về khoa học. Cụ già từ từ rút ra một tấm danh thiệp và đưa cho cậu sinh viên. Lướt nhanh trên tấm danh thiếp, cầu bỗng đỏ mặt khi đọc thấy hàng chữ: Louis Pastuer, giám đốc viện nghiên cứu khoa học Paris.
Lời Chúa soi đường: Sự hiểu biết đôi khi là một cản cho cuộc sống của chúng ta. Nhất là trong lãnh vực đức tin, một lãnh vực không đơn thuần thuộc về lý trí. Những người Nazarét đã tiếp cận với Đức Giê-su bằng những hiểu biết về gốc gác của Người. Chính sự tự hào về những hiểu biết đó đã cản trở việc họ nhân biết Đức Giê-su đến từ Thiên Chúa, dù cho Người đã thực hiện bao việc lạ lùng.
Tận hưởng niềm vui: Chúng ta may mắn hơn những người làng quê Nazarét khi được một kho tàng mạc khải cùng với bao chứng nhân nói cho ta biết Đức Giê-su là ai. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào những hiểu biết đó mà thôi thì cũng chưa đủ. Sự hiểu biết không đủ là nên đức tin của chúng ta. Chúng ta cần khiêm tốn khám phá Chúa hàng ngày qua đời sống cầu nguyện.

Chung lời cầu nguyên: Xin cho con nhận biết Chúa không chỉ bằng kiến thức mà thôi nhưng bằng những cảm nghiệm sống động của đức tin.

TIN VÀ HÀNH ĐỘNG

Thứ Ba, Tuần IV TN (Mc 5,21-43)
Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ : "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."
Đi từ cuộc sống: Niềm tin đang bị thử thách nghiệm trọng. Người ta không còn dám tin vào sự lãnh đạo nghiêm minh, không tin vào nền kinh tế ổn định, không tin vào nền giáo dục lấy “đạo” làm gốc. Niềm tin chân chính đang bị thách thức nghiêm trọng nhường chỗ cho đồng tiền, cho quyền lực, cho “COCC”. Liệu còn nơi nào thích đáng để con người đặt niềm tin tưởng tuyệt đối hay không?
Lời Chúa soi đường: Lời Chúa hôm nay cho ta hai mẫu gương về đức tin: ông trưởng hội đường Gia-ia và người đàn bà bị băng huyết lâu năm. Cả hai đều ở trong hoàn cảnh đáng thương, nghe biết về Đức Giê-su, tin tưởng Đức Giê-su có thể cứu được mình, tìm cách để tiếp xúc với Đức Giê-su theo cách thức riêng của mình và cả hai đã được toại nguyện.
Tận hưởng niềm vui: Chúng ta có một Thiên Chúa có thể giải gỡ mọi khó khăn, sẵn sáng đưa bàn tay uy quyền để giải thoát chúng ta khỏi mọi gian nguy. Liệu chúng ta có đủ tin tưởng và hành động theo niềm tin của mình hay không? Chúng ta có đủ can đảm để “lách qua đám đông” và “chạm vào” Đức Giê-su hay không?

Chung lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin nhưng đức tin của chúng con vẫn còn thụ động. Xin Chúa cho con người đủ can đảm để hành động theo đức tin của mình.