Hiển thị các bài đăng có nhãn MC2. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MC2. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Thứ 5 - Tuần II Mùa Chay

Khi sống, hãy tạo những mối tương quan với người nghèo, khi chết, các mối tương quan đó sẽ đưa ta đi vào tương quan đời đời với Chúa.

Một người mẹ thỉnh thoảng sai đứa con nhỏ qua nhà hàng xóm xin ít muối. Đưa bé thắc mắc: nhà mình có nhiều muối sao lại đi xin? người mẹ trả lời: vì họ hay nhờ vả mình, nếu mình không có gì nhờ vả lại thì sợ họ ngại, không dám nhờ vả nữa. thì ra, mụa đích người mẹ không phải là xin ít muối nhưng là tạo tương quan, là cho họ cơ hội để chia sẻ, để mạnh dạn đi vào mối tương quan với người khác.

Thế giới hiện đại có nhiều nghịch lý. Tương quan ảo mở ra nhưng tương quan thực sự thì kép lại. Thế giới ảo, chúng ta biết rất rộng, rất xa; nhưng những người bên cạnh chúng ta lại biết rất ít. Thông tin về các "ngôi sao" được cập nhật hàng ngày từ những chuyện nhỏ nhất của họ thì lại được nhiều người theo dõi; còn những thông tin về người nghèo thì ít ỏi và chẳng mấy ai quan tâm.

Với câu chuyện ông nhà giàu và người ăn mày Ladarô, Chúa mời gọi ta hãy tận dụng cơ hội để tạo những tương quan với người nghèo bên cạnh mình. Tạo tương quan với người nghèo cũng là tạo tương quan với Chúa. Đó sẽ là chìa khóa để ta vào tận hưởng Nước Trời, vì vào ngày gặp Chúa, Ngài sẽ nói: Hãy vào tận hưởng hạnh phúc vì khi Ta đói ngươi đã cho Ta ăn.

Thứ 4 - Tuần II Mùa Chay

Tưởng rằng bầu khí riêng tư là bầu khí thân tình, ấm cúng, nhưng chưa chắc, sự ngấm ngầm, đấu đá vẫn luôn chờ chực, nhất là khi người ta loại Chúa ra khỏi cuộc đời.

Chúa Giêsu, trong hành trình cuối lên Giêrusalem để chịu chết, Ngài tách riêng các môn đệ ra để chia sẻ. Ngài muốn có một sự đồng cảm từ các môn đệ. Thế nhưng, những tâm sự của Ngài rơi vào hư không. Chẳng ai để ý! Trái lại họ còn muốn ngồi chỗ nhất. Không ai chính thức nói ra, nhưng xem ra ai cũng ngấm ngầm nên tỏ ra tức tối khi có người xin ngồi vào đó.

Dồn tâm trí cho những suy tính của mình thì sẽ loại Chúa ra ngoài, không nhận nhiết thánh ý Ngài, cũng vì thế mà đâm ra chia rẻ với nhau. Ngược lại, nếu loại bỏ bớt cái tôi của mình, dành cho Chúa một vị trí trong tâm trí thì sẽ dễ dàng nghe tiếng Chúa và đón nhận nhau.

Bầu khí gia đình hay cộng đoàn cũng thế. Đề cao cái tôi của mình, loại Chúa ra khỏi cuộc đời thì chỉ còn ganh tỵ, thù ghét nhau.

Xin cho mỗi người biết khiêm tốn, gạt bỏ bới cái tôi, nhường chỗ cho anh chị em và mời Chúa ngự vào, để nhờ đó, bầu khí gia đình hay cộng đoàn thực sự là bầu khí thân tình ấm cúng chứ không phải là ganh tỵ đấu đá nhau.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

ĐÂU RỒI LÒNG NHÂN TỪ?

Thứ 2 tuần IIMC (Lc 6,36-38)
Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em trên trời là Đấng nhân từ” (Lc 6,36)
Dư luận mấy hôm nay đang tranh luận sôi nổi xem người việt hiền lành hay hung hãn. Câu trả lời có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu như không có thống kê mới đây về số người nhập viện trong mấy ngày đầu xuân do đánh nhau.
Trong khi chờ những phân tích và kết luận, cư xử nhân từ chính là đóng góp của người môn đệ cho xã hội Việt Nam thân yêu của chúng ta. Lòng nhân từ một khi được thực thi chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền như chất men Tin Mừng len lỏi trong từng ngõ ngách cuộc sống.

Đó cũng là cách sống mùa Chay thực tế mà Mẹ Giáo hội luôn mời gọi mỗi người.

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

CON HÃY TRỞ VỀ



Thứ Bảy – tuần 2 Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32)
Người cha nói với người anh cả: chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
Đi từ cuộc sống: Một cậu bé chuyên phá làng phá xóm. Bị mẹ đánh, cậu quyết định bỏ nhà ra đi, để lại mẹ già thui thủi một mình. Sau thời gian phung phí, cậu cảm thấy mệt mỏi, bơ vơ và nhớ nhà. Cậu biết mẹ cũng đang cô đơn trong căn nhà vắng vẻ nhưng lại không dám đối diện với mẹ. Cậu quyết định viết một là thứ hẹn ngày đó, giờ đó cậu sẽ đi xe lửa ngang nhà. Nếu mẹ tha thứ cho cậu thì hãy treo chiếc áo mẹ thích nhất trước cổng như là dấu hiệu. Giờ hẹn sắp đến, tàu sắp ngang nhà, cậu bồn chồn lo lắng, không dám mở mắt nhìn về phía nhà mình. Cậu nhờ người đàn bà ngồi bên cạnh xem thử trước ngôi nhà đó có chiếc áo nào không. Giọng người đàn bà cất lên: cậu à, không phải một chiếc áo mà là rất nhiều chiếc áo đang được treo trước nhà. Thì ra mẹ cậu treo không chỉ một mà là tất cả những chiếc áo mình có. Đôi mắt cậu đẫm lệ.
Lời Chúa soi đường: Lời Chúa hôm nay là một cậu chuyện tuyệt đẹp về lòng nhân hậu của Ngài. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cảm nhận được tình mẫu tử cao cả của người mẹ. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta còn lớn hơn tình mẹ rất nhiều.
Tận hưởng niềm vui: Chúng ta có một Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ mọi lỗi phạm chỉ với điều kiện là chúng ta biết quay đầu trở về. Bao lâu ta chưa trở về, Thiên Chúa vẫn ngóng trông từng giây phút.
Chung lời cầu nguyện: Mùa chay là thời điểm thuận lợi để trở về với lòng thương xót Chúa qua bí tích Giao hòa. Xin cho con biết năng lãnh nhận bí tích này.

CHÚNG TA LÀ NHỮNG TÁ ĐIỀN

Thứ Sáu – tuần 2 mùa Chay (Mt 21,33-43.45-46)
Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.
Đi từ cuộc sống: Uống nhiều rượu là thói quen và cũng có thể nói là thói xấu của nhiều người dân tộc ở Tây Nguyên. Do vậy, hạn chế uống rượu là một trong những lời mời gọi được các linh mục nhắc đến nhiều nhất. Thực tế đáng mừng là nhiều người đã giảm hẳn tật uống rượu khi trở thành một Ki-tô hữu hay ít nhất cũng quyết tâm giảm thiểu trong mùa Chay thánh này.
Lời Chúa soi đường: Lời Chúa hôm này đề cập đến những tá điền sát nhân. Họ được giao vườn nho để canh tác nhưng cuối cùng đã phản lại ông chủ. Họ đánh đập tôi trai tớ gái và giết cả đứa con thừa tự. Kết quả là ông chủ sẽ trừng phạt và thu hồi vườn nho. Khi kể dụ ngôn, Đức Giê-su ám chỉ tá điền là những người Do Thái và cũng là Ki-tô hữu chúng ta; vườn nho là những ơn lành Thiên Chúa đã ban. Nếu chúng ta trung thành làm việc và sinh lợi, chúng ta sẽ bị đối xử như những tá điền trong dụ ngôn.
Tận hưởng niềm vui: Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều ơn lành: Từ phẩm giá là con cái Thiên Chúa, chúng ta được cứu độ, được tái sinh trong đời sống mới, được thánh hóa bởi Chúa Thánh Thần. Ngoài ra còn có rất nhiều những phương tiện khác giúp ta nên thánh. Nếu không biết sinh lời từ những ơn lành đó thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa.
Chung lời cầu nguyện: Xin cho con luôn biết canh tân đời sống để xứng đáng với những ân huệ đã lãnh nhận.

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

ĐỪNG QUÊN NGƯỜI NGHÈO!



Thứ Năm – Tuần 2 Mùa Chay (Lc 16,19-31)
Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no.
Đi từ cuộc sống: “Đừng quên người nghèo!”, đó là những chữ đề tặng ở trang đầu cuốn sách tôi nhận được từ một linh mục. Hình như đây là thói quen của ngài khi tặng sách cho ai đó. Cũng dễ hiểu bởi ngài đang là trưởng Caritas của một giáo phận. Đời linh mục của ngài “gắn liền” với người nghèo, do đó, người nghèo là ưu tiên số một trong sứ vụ của ngài. Lời nhắc nhở trên cũng là lời kêu gọi hiệp thông liên đới trong sứ mạng chung của Giáo hội.
Lời Chúa soi đường: Lời Chúa hôm nay là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Trong dụ ngôn, ta không hề thấy ông nhà giàu “ngược đãi” kẻ ăn mày. Thế nhưng, việc để cho anh ta “thèm” được ăn những thứ trên bàn rơi xuống đã là một tội: tội thiếu liên đới. Thực vậy, trong ngày chung thẩm, Đấng Thẩm Phán sẽ xét xử về những hành động liên đới và bác ái ta đã làm cho nhau, vì khi liên đới với nhau là ta đã thiết lập mối tương giao với chính Chúa.
Tận hưởng niềm vui: Bên cạnh việc truyền giáo, Giáo hội vẫn không quên nhiệm vụ thăng tiến con người, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh. Đó là tin vui và cũng là lời mời gọi cộng tác của mọi người, nhất là trong mùa Chay này. 
Chung lời cầu nguyện: Xin Chúa giúp con biết mở rộng tầm mắt đến những người xung quanh và chạnh lòng thương với nỗi khổ của họ.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT



Thứ Ba, tuần 2 mùa Chay (Mt 23,1-12)
Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.
Đi từ cuộc sống: Gandhi được coi là một đấng thánh của người dân Ấn Độ. Lần nọ, một bà mẹ dẫn con gái đến nhờ ông khuyên bỏ thói quen ăn quá nhiều đường. Ông nhìn đứa bé suy nghĩ rồi hẹn ba tuần sau hãy trở lại. Ba tuần sau, ông trìu mến nhìn đứa bé rồi nhẹ nhàng khuyên “Con à, ăn đường nhiều không tốt đâu nó sẽ khiến con bị sâu răn đó. Con hãy cố gắng từ bỏ tật xấu này đi nhé !” Đứa bé chăm chú lắng nghe và hứa sẽ nghe lời ông. Mẹ đứa bé lấy làm thắc mắc tại sao chỉ một lời khuyên đơn giản vậy thôi mà lại phải hẹn đến ba tuần. Ông chậm rãi đáp:  vì trước đó tôi cũng thích ăn ngọt, tôi không chắc mình có từ bỏ được thói xấu đó không nên phải dành ba tuần để tập trước. Sau khi đã bỏ được rồi tôi mới dám khuyên cháu.
Lời Chúa soi đường: Các kinh sư và Pharisêu là những thầy dạy của dân, thế nhưng họ nói mà không làm. Họ dạy dân những điều luật chi li phải giữ, họ chất lên vai dân gánh nặng của luật còn chính họ thì ung dung với những hình thức khoe khoang bên ngoài.
Tận hưởng niềm vui: Con đường dài nhất là con đường từ cái miệng đến đôi tay. Chúng ta nói rất dễ nhưng làm thì rất khó. Chúng ta dễ dàng đưa ra một lời khuyên nhưng chính bản thân ta thì hay làm ngược lại. Đức Giê-su đã làm tất cả những gì Người dạy chúng ta, cụ thể là tình yêu được thể hiện qua cái chết của Người.
Chung lời cầu nguyện: Xin Chúa cho con biết khiêm tốn khi đưa ra lời khuyên và biết sống những gì mình đã hay sẽ nói.

THỨ THA



Thứ Hai tuần 2 mùa Chay (Lc 6,36-38)
Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Câu chuyện: Zenkai là người giúp việc cho một viên chức của triều đình. Vì yêu người vợ ông chủ nên anh tìm cách giết ông ta và cùng bà đến một vùng đất xa lạ sinh sống. Tiếc thay cuộc sống với bà ta cũng chẳng trọn vẹn, anh lại bỏ bà đến một nơi khác. Trong cảnh bần cùng, Zenkai hồi tâm lại những hành động tội lỗi của mình. Anh hối hận và quyết tâm làm một việc thiện để đền bù.
Zenkai đến một vùng núi hiểm trở, cuộc sống khổ cực nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài vì đường xá đi lại khó khăn. Anh quyết định đem sức lực còn lại đào một con đường xuyên núi để mọi người có thể mở ra với thế giới.
Thế rồi ban ngày Zenkai đi khất thực, ban đêm cặm cụi đào hầm. Công việc ròng rã 30 năm trời, Zenkai vẫn trung thành với quyết tâm của mình.
Trong khi đó, người con của viên chức triều đình cũng quyết tâm trả thù cho cha mình. Cuối cùng, chàng ta cũng tìm ra tung tích của Zenkai. Chàng tìm đến đúng lúc Zenkai đang hì hục với công việc của mình. Biết rằng không thể trốn tránh, Zenkai cầu xin anh ta một điều: đó là hoàn tất đường hầm. Trước thái độ thành khẩn của Zenkai và biết rằng Zenkai không thể trốn đi đâu nữa, con của viên chức bằng lòng ngồi chờ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, người thanh niên không biết làm gì ngoài việc ngồi chờ. Chàng quyết định phụ với Zenkai một tay để công trình sớm hoàn tất và chàng cũng sớm trả thù. Nhưng chỉ sau một thời gian làm việc với kẻ giết cha mình, chàng ta cảm thấy ý muốn báo thù tan biết mất, thay vào đó là lòng cảm phục trước sự nhẫn nhục và ý chí của Zenkai. Rồi con đường cũng hoàn thành trước dự tính. Giờ đây dân làng có thể qua lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng.
Giữ đúng lời hứa, Zenkai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Zenkai dậy vừa nghẹn ngào nói: “Làm sao tôi có thể chém đầu thầy tôi được?” (Lẽ Sống).
Lời bình: Nhiều người ôm mối sầu hận suốt đời để rồi héo hon tháng ngày trong khi “kẻ thù” vẫn sống bình thản. Tha thứ là cách chữa lành đời mình vì việc xét xử đã có Thiên Chúa lo liệu. Tha thứ còn là cách tạo “công phúc” cho cho mình, cho người khác và cho xã hội. Biết là khó nhưng nhờ ơn Chúa giúp cùng với quyết tâm của ý chí ta có thể lay động con tim. Hãy tin mình làm được!