Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Tình yêu và hy lễ (Mt 12,1-8)

Tuần XV -Thứ Sáu

Một vài bạn trẻ thường tâm sự với tôi: “Em muốn đi tu nhưng thấy mình tội lỗi, không xứng đáng.” Em ý thức tình trạng tội lỗi của mình và thấy không xứng đáng, điều đó thật đúng và tốt. Thế nhưng không phải vì thế mà ta không “dám” đi tu, bởi xét cho cùng thì chẳng có ai trên cõi đời này là “xứng đáng” với Thiên Chúa.

Hiến dâng cho Chúa một tâm hồn trong trắng quả là tốt nhưng điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa từ chối một tâm hồn “hoen ố”, bởi Đức Giê-su đến là để tìm và cứu những gì đã mất (x. Lc 19,10). Điều quan trọng trong tương quan với Thiên Chúa chính là tình yêu. Dù cho tâm hồn có hoen ố nhưng nếu biết hối cải thì sẽ được tha thứ, và ai được tha thứ nhiều thì sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn (x. Lc 7,47).

Thực vậy, điều Thiên Chúa chờ đợi nơi những chính là tình yêu, sự nhận biết Thiên Chúa và vâng phục thánh ý Người chứ không phải là hy lễ hay hy tế (Hs 6,6; 1Sm 15,22). Vì thực ra, Thiên Chúa đâu cần hy tế hay hy lễ. Hy lễ là sản phẩm của con người dâng lên Thiên Chúa để bày tỏ lòng tôn kính của mình. Thế nhưng, Thiên Chúa muốn chúng ta đáp trả tình yêu của Người bằng chính cuộc sống của ta. Thiên Chúa muốn ta đến với Người không phải với hy lễ nhưng với tình yêu.

Trong cuộc sống, liệu chúng ta đã đáp ứng sự chờ đợi của Người? Liệu chúng ta có nhận ra Người trong mọi biến cố của đời sống? Liệu chúng ta đã vâng phục thánh ý Người với tất cả tình yêu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét