Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Con đường hẹp (Lc 13, 22-30)

Chúa nhật XXI, Năm C

Tâm lý gia Scott Peck đã diễn tả hành trình dương thế này như hành trình của con người bị đuổi khỏi vườn E_đen, cố gắng quay trở về đó cũng giống như cố gắng quay trở về lòng mẹ. Chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, xuyên qua sa mạc cuộc đời, tự mở lối cho mình trong đau khổ để đạt tới những cấp độ ý thức sâu hơn. Không biết diễn tả như thế có bi đát quá hay không nhưng trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta con đường về trời. Đó là con đường hẹp và ai muốn đi trên đó thì phải sẵn sàng để chiến đấu không ngừng.

Có lẽ người do thái nghĩ rằng họ là dân riêng, là dân được tuyển chọn, được hưởng nhiều đặc ân nên họ đã có vé trong nước trời. Thế nhưng câu trả lời của đức Giêsu đã làm họ vỡ mộng. Quả thật, Nước trời không dành sẵn cho một số người được ưu tiên nhưng nước trời luôn mở rộng cửa đế đón nhận những ai đi đúng đường. Cửa nước trời luôn rộng mở để sẵn sàng đón nhận mọi người từ khắp đông tây nam bắc nhưng con đường dẫn đến cửa nước trời thì không rộng rãi như vậy.

Có lẽ vì thế mà thánh sử luca đã đặt bài trình thuật này trong bối cảnh “trên đường lên Giêrusalem”. Đường lên Gierusalem không bao giờ là con đường dễ dàng. Các môn đệ đã có lần ngăn cản xin Đức Giêsu đừng lên Giêrusalem (Mt 16,22). Đường lên Giêrusalem cũng chính là đường dẫn lên đồi Gongotha, nhưng chính trên đồi Gongotha mà thánh giá đã nở hoa cứu độ. Đức Giêsu không chỉ mở ra một con đường nhưng chính Ngài đã đi con đường đó. Con đường hẹp đó đã có lúc khiến Giêsu cảm thấy mệt mỏi, lo sợ, rối lòng. Đã có lần Ngài cảm thấy bơ vơ, cô đơn cùng cực đến nỗi phải thốt lên: lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ rơi con.

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Con đường hẹp luôn là con đường khó đi. Khó đi vì sỏi đá, vì gồ ghề, vì phía trước mù mịt, vì ít người qua lại, vì những cám dỗ làm ta nhụt chí. Vì vậy để bước đi trên con đường hẹp chúng ta sẽ phải chiến đấu không ngừng. Chiến đấu để bỏ lại những hành trang không cần thiết, những thói quen làm vướng chân ta; chiến đấu để vượt thắng những yếu đuối, những trở ngại; và quan trọng hơn chiến đấu với chính nội tâm ta để khẳng định lại, củng cố lại lý tưởng và mục tiêu mà ta hướng tới. Đó là luôn ý thức điều gì đang đợi ta ở cuối con đường.

Nếu như chúng ta xác quyết rằng ở cuối con đường kia là “nơi suối hoan lạc” (tv 36,9) và muốn đến đó để được “uống thỏa thuê” thì xá gì đâu cái nóng bỏng của sa mạc. Được ở cùng Chúa nơi quê hương đích thực là động lực cho mỗi người. Đức tin là hành trang giúp ta vượt thắng mọi thử thách. Lạy Chúa, đường về trời là con đường hẹp vì vậy xin cho chúng con luôn có cái nhìn hy vọng và xác tín rằng ơn Chúa luôn đủ cho mỗi người chúng con đi trọn hành trình của mình. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét