Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Tôi là ai?

Trong một Tu Viện vắng vẻ, mùi gạch ngói hòa với hương lan và vẻ dịu mát của cỏ cây tạo nên một bầu khí thanh thoát, thánh thiện. Một chàng thanh niên đang đắm mình suy tư bên cửa sổ.

Chàng đang nghĩ về một khung cảnh xa xưa, nơi đã vun đắp cho chàng bao kỷ niệm : từng nét mặt người thân, từng nụ cười, từng giây phút đắp xây cuộc đời chàng. Giờ đây, tất cả đã lui vào dĩ vãng. Chàng đang ở đây, đối diện với đời mình.

Tại sao tôi lại ở đây nhỉ ? Tôi là ai ? Tôi đang tìm gì đây ? Chẳng rõ động lực nào đã thôi thúc chàng chọn lựa vào nơi mà trước đây chàng vẫn còn xa lạ. Chỉ biết rằng chàng cảm thấy đời nhẹ nhàng, an vui. Chàng chẳng có gì phải đắn đo hối tiếc. Nơi đây đã trở nên thiết thân với chàng tự bao giờ ! Thế nhưng, khi đối diện với chính mình chàng vẫn băn khoăn tự hỏi : Tôi là ai ? Tôi đang tìm gì đây? chàng cố tìm câu trả lời nhưng trước mắt là khoảng trống mênh mông. Chàng muốn tìm một câu trả lời thật cụ thể, thật chính xác nhưng cuộc đời lại quá bao la. Chàng làm chủ cuộc đời mình nhưng lại quá nhỏ bé trước nó. Càng cố gắng, trí óc chàng lại càng mờ tối. Hai tay buông xuôi. Chàng đầu hàng trước những câu tự vấn.

Trở lại giường nhưng chàng trằn trọc mãi không ngủ được. Chàng chợt nhớ đến Sư Phụ. Phải rồi, chắc chắn phải nhờ Sư Phụ giúp thôi. Chàng rón rén đến trước phòng Thầy. Thầy vẫn chưa ngủ. Một ngọn đèn dầu nhỏ leo lét trên bàn. Thầy ngồi đó vẻ như đợi chờ ai.

- Chào Thầy, Thầy chưa ngủ ạ ?

- Ta ngủ sao được khi vẫn còn nghe thấy rất nhiều nỗi gian truân.

- Thưa Thầy, nỗi gian truân đời nào chẳng có. Liệu Thầy có nghe và giải quyết hết được chăng ?

 - Nhưng ít ra họ vẫn cần có người để nghe họ giải bày.

- … … …

- Dường như đêm nay con có tâm sự ?

- Thưa phải. Một cơn gió lạnh vừa lùa vào hồn con. Con thấy mình lạc lõng và mất phương hướng.

 - Khủng hoảng là đoạn đường con phải bước qua trên con đường trưởng thành, con ạ. Khi nào tự con vượt qua hết những khủng hoảng này, đời con sẽ an vui tự tại. Khi đó con mới là chính con.

- Vậy thưa Thầy, bây giờ con là ai ?


- Con là ai. Ta không thể trả lời thay con được. Chính con phải tự trả lời lấy. Tuy nhiên, phải cẩn trọng. Con sẽ rất dễ nhầm lẫn con người thực sự của con với con người do chính con nghĩ ra hay do người khác nhìn về con. Còn nữa, khi không tìm ra câu trả lời thì đừng cố tìm. Có người phải mất cả cuộc đời mới tìm được. Và cũng có khi câu trả lời sẽ tự đến vào lúc con không ngờ. 

Chàng ngồi lặng im nghe những lời chỉ dẫn của Thầy. Thầy không cho chàng câu trả lời, nhưng Thầy chỉ cho biết con đường nào nên đi và không nên đi. 

Chàng là ai ? dù chưa có câu trả lời nhưng qua lời Thầy, chàng đã thấy an tâm hơn. Chàng là ai ? đó không phải là câu hỏi để trả lời ngay nhưng là để sống và cảm nghiệm. 

Cáo từ Sư Phụ, chàng lui về phòng. Ngoài kia, tiếng côn trùng đang gọi nhau râm ran, đám mây mỏng nhẹ trôi giữa bầu trời mênh mông như cố níu các vì sao xích lại gần nhau hơn. Chàng thanh niên bình thản đi vào giấc ngủ như bé thơ đang say giấc trong lời ru mẹ hiền. 

Đã nhiều ngày trôi qua, cậu không còn quá bận tâm vào việc đi tìm câu trả lời nữa. Thế nhưng, nó đã là một phần trong tiềm thức của cậu. Thỉnh thoảng cậu lại giật mình và tự hỏi mình là ai. Cảnh trời đêm gợi lên cho cậu một cảm xúc dạt dào. Cậu thấy mình thật bé nhỏ giữa bầu trời quá rộng lớn bao la. So với một vì sao bé nhỏ trên kia, cậu chẳng là gì ? So với từng cơn gió đang vươn tay vuốt mặt, cậu thật nhỏ bé và yếu đuối. Cậu thấy mình như cọng cỏ, hạt bụi dưới chân. Nhưng không, cậu đâu chỉ có vậy. Cậu nhỏ bé thật, nhưng đâu yếu đuối và vô danh như hạt bụi kia. Cậu có một ý chí, một mãnh lực khát khao và một trái tim rung động. Đời sống cậu đâu chỉ như hoa sớm nở chiều tàn. Cậu đang khát khao đi tìm Thượng Đế. Cậu là một hữu thể nhỏ bé thật, nhưng cậu lại cũng rất đặc biệt. Cậu đặc biệt bởi chính Thượng Đế đã chọn gọi cậu đi vào hiện hữu. Để thông chia vinh quang và danh dự của Ngài. Ngài cho cậu một thân phận chỉ kém các thiên thần có chút xíu thôi để cậu làm chủ các công trình tạo dựng (Tv 8, 4-7). 

Một cảm xúc dạt dào chạy trong thân thể chàng. Chàng quì gối tạ ơn… Chàng là một hữu thể bé nhỏ và đặc biệt. Đã hẳn là vậy, nhưng trên đời này, ai chẳng vậy – dù họ có ý thức điều đó hay không, thậm chí cả những vật thể vô tri cũng có những vai trò đặc biệt của chúng. Vậy thì chàng khác mọi người ở chỗ nào ? làm thế nào để chàng nhận ra và thể hiện sự đặc biệt của mình ? Chàng lại dò dẫm bước những bước vô định trong đêm tối tâm hồn. Chàng lại thắc mắc Thượng Đế dựng nên chàng như vậy để làm chi ? Ngài muốn gì nơi chàng và chàng phải làm gì? Một lần nữa chàng tìm đến gặp Sư Phụ. 

- Thưa Thầy, con đến thăm Thầy. 

- Bình an cho con. Ta luôn ở bên con. 

- Thưa Thầy, tại sao suốt ngày Thầy chỉ ở một chỗ đợi chờ ?

 - Vì ta biết có nhiều người cần đến Ta. 

- Nhưng cũng có nhiều người không biết hay thờ ơ với sự hiện diện của Thầy. 

- Phải. Nhưng ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi dù chỉ một người. vì Ta là Tình Yêu. 

- Phải chăng đó là “ơn gọi” của thầy ? 

- Đó chỉ là một phần sứ mạng của Ta. … … … 

- Thưa Thầy, con ở nhà Thầy đã lâu, nhưng tâm trí con vẫn còn mờ tối. Xin thầy giúp con nhận ơn gọi của mình.

Sau một hồi trầm tư, Sư Phụ hỏi chàng. 

- Vì sao con ở đây ? 

- Thưa, vì lời Thầy hôm nào vẫn còn vang vọng. Con muốn đi theo Thầy.

- Thế con đã đến, đã ở lại và đã xem thấy Ta làm gì ? chẳng phải con muốn theo Ta đó sao ? hãy lắng nghe, hãy cảm nghiệm và hãy làm theo những điều ta đã làm. Ta biết sức con còn yếu nhưng cứ đến với Ta. Ta sẽ bổ sức cho. 

Chàng cúi đầu thinh lặng. Nền nhà trước mặt chàng như mở rộng ra, trải dài qua vùng sa mạc hoang vu đến tận chân núi Sinai. Nơi Đức Chúa đã hiện ra và mạc khải danh Ngài cho Môisê : “Ta là Đấng Hiện Hữu”. 

“Ta là Đấng Hiện Hữu”. Phải rồi. Thiên Chúa là Đấng Hiện Hữu. Trong suốt lịch sử Cựu Ước và Tân Ước, Thiên Chúa luôn hiện hữu với dân Người. Chính trong sự hiện hữu của Người mà mọi loài được hiện hữu. Chính ta cũng đang hiện hữu nhờ Tình Yêu và trong Tình Yêu của Ngài. Tình yêu đáp đền Tình Yêu. Hiện hữu đáp đền hiện hữu. Vì tình yêu mà Thiên Chúa đã cho ta hiện hữu, vậy ta hãy dùng chính sự hiện hữu của mình để đáp đền tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đã hiện hữu trong Sư Phụ nên ta hãy đến cùng Sư Phụ để được hiện hữu trong tình yêu và nhờ tình yêu đó ta hiện hữu cùng vạn vật. 

Bổng chốc chàng nhận ra ơn gọi của chàng là hiện hữu. Bấy lâu nay chàng vẫn hiện hữu nhưng chàng không nhận ra no là một sứ vụ cao cả và quan trọng. Giờ đây, cũng sự hiện hữu đó nhưng nó thật ngọt ngào, êm dịu. Chàng muốn hòa tan cùng vạn vật bởi nơi đây tràn ngập Tình Yêu. Phải, sự hiện hữu của chàng đã có thêm một hương vị mới : đó là Tình Yêu. 

Chàng ngước mắt nhìn lên. Sư Phụ vẫn ngồi đó với nụ cười điểm trên môi như chia sẻ niềm vui giác ngộ của chàng. Chàng thấy hồn mình thật nhẹ nhàng hạnh phúc. Sư Phụ vẫn ngồi đó nhưng chàng lại thấy như Sư Phụ đang ở trong chàng. Thấu hiểu chàng và cùng sống với chàng. Sự cảm nghiệm này thôi thúc chàng ra đi. Chàng thấy nơi đây quá nhỏ bé với chàng và sư Phụ. Chàng cần một không gian rộng hơn, cao hơn, xa hơn để nơi đó, chàng cùng sư Phụ sẽ đến và hiện diện với mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét