Hiển thị các bài đăng có nhãn CN28. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CN28. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

HÌNH THỨC VÀ CHẤT LƯỢNG



Thứ Ba tuần XXVIII TN (Lc 11,37-41)
Chuộng hình thức, đó không phải là câu chuyện thời đại nhưng là câu chuyện có từ rất xưa. Áp lực cuộc sống, áp lực công việc, chạy theo thành tích khiến cho người ta không còn cư xử chân thành với nhau. Người ta nhận xét, đánh giá nhau cũng dựa theo những hình thức bên ngoài. Cuộc sống ngày càng hời hợt, con người suy nghĩ ngày càng nông cạn, tương quan con người với nhau ngày càng lỏng lẻo.
Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu cho thấy “tấm lòng” bên trong mới là điều đáng quý, là cái có tính chất quyết định. Bên ngoài sạch sẽ, đẹp đẽ nhưng bên trong nhơ uế thì cũng như không!
Xét về bề ngoài, xem ra chúng ta đang giữ đạo rất tốt, thế nhưng đôi khi chúng ta cũng nen xem lại “chất lượng bên trong”. Chúng ta đang xây dựng một mối tương quan như thế nào với Chúa và với nhau?

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

PHARISÊU HIỆN ĐẠI (Lc 11,42-46)

Tuần XXVIII - Thứ Tư

Đức Giê-su nói: “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.”

Pharisêu là những người tách biệt ra để sống và tuân giữ luật một cách chi ly, cặn kẽ. Nộp thuế thập phân là một nghĩa vụ của người Do thái. Luật này chỉ áp dụng cho một số nông sản nhất định. Thế nhưng những người Pharisêu đã giữ luật chi ly đến độ nộp thuế thập phân cho cả thứ hoa mầu nhỏ bé nhất trong nhà. Một “ý thức” thật tốt nếu như họ không xao lãng những điều quan trọng hơn. Thực vậy, thực thi lẽ công bình và yêu mến Thiên Chúa là điều quan trọng hơn của luật, thậm chí là quan trọng nhất, thế nhưng họ lại xao lãng. Chú trọng những điều tiểu tiết để rồi bỏ qua những điều chính yếu, thật là không đáng chút nào. Họ đáng nhận sự khiển trách của Đức Giê-su.
Thái độ của những người Pharisêu cũng có thể là thái độ của mỗi người chúng ta, những Pharisêu hiện đại. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quá chú tâm vào những tiểu tiết mà bỏ qua những điều chính yếu cần thực hiện: chúng ta đánh giá con người dựa vào một vài lỗi lầm lặt vặt mà quên đi cả một phẩm giá và nhân vị; chúng ta tìm cách để kiếm thêm chút lợi nhuận nhỏ bé nhưng quên đi cả một cuộc sống cùng cực của những con người chân lấm tay bùn. Đôi khi vì danh dự chúng ta hủy đi một sự sống; vì quyền lợi, chúng ta bất cần danh dự, vì thành tích mà “bán” đi sự trung thực.
Xin Chúa cho con đủ thông mình để biết chọn lựa những gì là thiết yếu hơn trong cuộc sống.


Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Ý thức tình trạng của mình (Lc 17,11-19)

                                           Chúa nhật 28 năm C
11Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng : "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !" 14Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 
Bài Tin Mừng ngày hôm nay tường thuật lại phép lạ Đức Giê-su đã làm để chữa lành mười người phong hủi. Việc chữa lành diễn ra cách chớp nhoáng, nhanh chóng như là hệ quả tất yếu của lòng tin. Xem ra, tác giả bài Tin Mừng không nhấn mạnh đến phép lạ chữa lành cho bằng hướng độc giả chú ý đến thái độ đức tin của những người phong hủi.
Thực vậy, thời bấy giờ, phong hủi chính là căn bệnh của thế kỷ. Hình thức đáng sợ của nó khiến cho người ta nghĩ rằng đó là một căn bệnh lây nhiễm đáng sợ. Bệnh nhân bị xem là tội nhân đáng lãnh nhận hình phạt của Thiên Chúa. Do vậy, ai chạm vào họ thì sẽ bị ô uế theo. Họ không được tiếp xúc, không được đến gần người khác. bị khai trừ ra khỏi cộng đoàn, họ phải mang theo mình một cái chuông nhỏ và thường xuyên hô lên “ô uế” để ra hiệu. Như vậy, bệnh nhân phong là những người chịu đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Họ là những người đáng thương.

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Tôi phải làm gì? (Mc 10,17-27)


Chúa nhật XVIII, năm B


Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đó là câu hỏi, là thắc mắc, là nổi khắc khoải, là niềm khao khát của anh thanh niên trong bài Tin mừng hôm nay. Sự sống đời đời làm gia nghiệp, đó chính là mục đích của cuộc đời này. Thế nhưng làm thế nào để có được sự sống đó? Câu hỏi của anh thật chính đáng và Đức Giê-su đã trả lời cũng thật cặn kẽ. Người nhắc lại các điều luật đã được ghi trong Cựu ước. Đó là những điều luật quan trọng mà ai tuân giữ nó thì cũng tạm đủ để có thể có được sự sống đời đời. Sau khi nghe Đức Giê-su trả lời, anh tự nhận là tất cả những điều đó anh đã tuân giữ từ nhỏ. Anh thật là một mẫu gương tuân giữ lề luật, sống theo lề luật và vì điều đó anh được Đức Giê-su đem lòng yêu mến.