Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Gia đình Đức Giê-su (Mt 12,46-50)


Tuần XVI - thứ Ba

Với vẻ rón rén, cậu bé tiến lại gần bố và nói: “Thưa bố, con muốn đi tu”. Người bố vẫn trầm ngâm. Đây là lần thứ ba trong ngày thằng bé bày tỏ ước vọng của mình. Ông biết ước vọng của con mình là chính đáng. Thế nhưng…, ông chỉ có mình nó. Nó đi tu, rồi đây ai sẽ dưỡng nuôi ông khi về già? Ai sẽ chăm lo chuyện hương khói khi ông qua đời? Ai sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình? Rất nhiều câu hỏi Ai sẽ … vang lên trong đầu ông.
Ngước nhìn lên bàn thờ, ông nhớ lại lời Đức Giê-su nói trong bài Tin mừng sáng nay: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu. Tự nhiên, ông cảm thấy mình gần gũi với Đức Maria hơn. Phải chăng ông đang đồng cảm với Mẹ? Ông tin rằng Đức Giê-su không bất hiếu với Mẹ Người. Ông cũng biết rằng Đức Mẹ sẽ không buồn, vì hơn ai hết, Mẹ là người đã lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Vậy còn ông thì sao? Con ông có bất hiếu với ông? Ông có cảm thấy hài lòng?
Đức Giê-su đã chỉ các môn đệ và nói: “Đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi”. Có lẽ các môn đệ đã vui mừng và tự hào lắm! Ồ! Có lẽ Đức Giê-su cũng đang nói với con ông như thế. Vậy thì con ông chắc sẽ vui mừng lắm đây. Còn ông thì sao? À! Phải rồi. Chúa Giê-su đã chẳng nói rằng ai nghe và thực thi Lời Chúa thì cũng là anh em của Người đó sao. Nghe và thực hành Lời Chúa là gì nếu không phải là tán thành ước vọng của con mình. Như thế cả ông nữa, ông cũng là thành viên trong gia đình Thiên Chúa, điều đó chẳng phải cao quý hơn sao!
Nghĩ đến đó, ông khẽ mỉm cười và gật đầu. Mắt cậu bé bỗng sáng rực: “Bố đồng ý rồi nhé!” Lần này ông mỉm cười và gật đầu mạnh hơn. Cậu bé sà vào lòng bố với niềm vui khôn tả. Vậy là cậu có thể thực hiện lý tưởng của mình rồi. Chạy nhanh đến bàn thờ, cậu cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã nhận lời nguyện xin của cậu trong mấy ngày qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét