Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Gánh nặng (Mt 11,28-30)

Tuần XV - thứ Năm

Có những người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng hàng ngày phải mang trên vai gánh nặng hàng hóa để tìm kế mưu sinh. Sáng sáng, những chiếc xe hon đa chất đầy hàng xuôi ngược khắp các nẻo đường thành phố mong giải quyết chuyện cơm áo gạo tiền.
Có những người làm việc nhẹ nhàng nhưng đầu óc luôn trĩu nặng những con số. Có những người quyền cao chức trọng nhưng luôn bị áp lực đè bẹp. Có những người thành công trong sự nghiệp nhưng luôn lo lắng cho gánh nặng gia đình, con cái. Có những người thành tâm dâng hiến luôn ưu tư gánh nặng cuộc đời.
“Gánh nặng” luôn sẵn sàng để chất lên vai bất kể người nào. Chẳng ai bước vào đời với tư thế hoàn toàn thong dong tự tại. Ngay cả Đấng “không có chỗ tựa đầu” cũng ưu tư khắc khoải trước nỗi khổ của con người. Có điều “ách” của Người thì êm ái và “gánh” của Người thì nhẹ nhàng. Ách êm í và gánh nhẹ nhàng không phải vì Người là Chúa nhưng vì Người đã tự nguyện mang lấy thân phận con người cũng như tất cả những hệ lụy mà thân phận này phải chịu, ngoại trừ tội lỗi. Vì yêu thương, Người đã tự nguyện đón nhận và hóa giải tất cả, qua đó, Người cũng mời gọi chúng ta hãy đến với Người, không phải để được “cất” đi gánh nặng nhưng là để “cùng” vác với Người.
Tình yêu sẽ biến đổi tất cả. Giống như một bé gái kia, suốt ngày cõng đứa em tật nguyền trên lưng mình. Mọi người thương cảm: “Tội nghiệp đứa bé! Suốt ngày phải mang một gánh nặng trên vai.” Nghe vậy, em vui vẻ trả lời: “Cháu đâu có mang một gánh nặng đâu, cháu cõng em cháu mà!” Vâng, với mọi người, đứa bé tật nguyền là một gánh nặng, nhưng với bé gái, đó chính là em mình. Với lòng thương hại, đó là một gánh nặng nhưng với tình thương, đó là một Người Em.
Tình yêu sẽ biến đổi gánh nặng nên nhẹ nhàng, êm ái. Nhất là khi ta mang những gánh nặng đó với tình yêu của Đức Giê-su. Vì vậy, hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Giê-su, ví chính Người sẽ cho ta được nghỉ ngơi dưỡng sức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét