Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Tấm vé số

Mua vé số đi chú…
Thằng bé chưa nói hết câu thì hắn đã lắc đầu. Hắn lắc đầu theo thói quen vì đã từng tự nhủ sẽ chẳng bao giờ mua vé số.
Thế nhưng lần này lại khác. Hắn chợt hối tiếc khi bóng thằng bé lướt qua. Phải, hắn từng tự nhủ sẽ chẳng bao giờ mua vé số, hay nói chính xác hơn, hắn chẳng hy vọng tí gì vào tấm vé số. Thực ra, tấm vé số đã rất quen thuộc đối với hắn. Từ khi bước vào cấp 2, hắn đã quen với sấp vé số trong tay. Cũng vậy, ngày nào hắn cũng giữ lại cho mình một tấm với chút hy vọng mong manh. Mẹ hắn ngày nào cũng mua “mở hàng” cho hắn một tờ. Thế nhưng… ngày qua ngày, năm qua năm, chút hi vọng cỏn con cũng mong manh dần rồi tắt ngúm. Khi chia tay với sấp vé số cũng là lúc hắn chia tay với niềm hi vọng.
Đã bao năm trôi qua, vậy mà bỗng nhiên hôm nay hắn lại thấy một cảm giác là lạ. Hắn thấy bóng hình thằng bé sao quen thuộc quá! Hắn cũng thấy chút hi vọng năm xưa le lói trở lại. Thực ra, chẳng phải thằng bé hay tấm vé số nhưng chính hoàn cảnh gia đình đã khơi lên niềm hi vọng mong manh. Thực vậy, gia đình hắn đang “kẹt”. Hắn đang cần một số tiền. Nhưng tiền ở đâu ra? Đó là câu hỏi ám ảnh hắn mấy tháng nay. Hoàn cảnh đã đưa hắn trở về với một thưở rất xa…
Đúng là hoàn cảnh khó khăn khiến hắn bám víu vào bất cứ điều gì, kể cả những thứ mà bình thường hắn chẳng quan tâm. Hắn chợt mỉm cười với chính mình…
Hắn định tiếp tục với vận may nhưng bóng thằng bé đã khuất đi. Niềm hi vọng của hắn cũng thế mà tan biến theo. Hắn trở về với thực tại và tiếp tục đối diện với những khó khăn trước mắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét