Hiển thị các bài đăng có nhãn MC4. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MC4. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

THÁI ĐỘ NÀO LÀ CỦA TÔI



Thứ Bảy tuần IV mùa Chay (Ga 7,40-53)
Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói : "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác rằng : "Ông này là Đấng Ki-tô." Nhưng có kẻ lại nói : "Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ?
Suy niệm lời Chúa: Lời Chúa hôm nay cho thấy có 4 thái độ khác nhau về Đức Giê-su. Trước hết là 2 thái độ khác nhau của đa số dân chúng: một số thì cho Người là vị ngôn sứ, là Đấng Ki-tô, số khác thì dựa vào xuất thân của Người để cho rằng đây là một người phạm thượng, đáng bị bắt và giết chết. Đây cũng là thái độ của đa số những người Pharisêu. Thái độ thứ ba là của binh lính. Họ được sai đi để bắt Đức Giê-su nhưng lại không dám bắt vì “xưa nay chưa từng có ai nói năng như Người”. Như vậy, dưới mắt họ, Đức Giê-su là một người khác thường nhưng cũng rất đặc biệt. Cuối cùng là thái độ của Nicôđêmô, một thái độ thận trọng. Ông đã từng âm thầm đến gặp Chúa để trao đổi, ông có những phân tích thận trọng nhưng chưa dám tuyên xưng niềm tin.
Nhìn vào cuộc sống: Bốn thái độ trên vẫn đang tồn tại trong cuộc sống hiện nay. Nhiều nơi người ta còn công khai chối bỏ Đức Giê-su, thậm chí “giết hại” Người qua việc bắt bớ và hành hạ các Ki-tô hữu. Là Ki-tô hữu, chúng ta tin Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta. Thế nhưng cũng có nhiều lúc chúng ta nghi ngờ Người, nhất là khi ta gặp đau khổ thử thách. Nhiều người không chống đối Đức Giê-su công khai nhưng cũng tỏ ra lạnh nhạt hay cùng lắm chỉ xem Người là một nhân vật huyền thoại, một con người đặc biệt mà thôi. Một số khác thành tâm thiện chí nhưng lại quá thận trọng, không dám tuyên xưng Người là Chúa.
Giữa những thái độ khác biệt trên, xin cho con luôn vững tin vào Chúa và can đảm tuyên xưng niềm tin của mình.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

HIỂU BIẾT VÀ THIÊN KIẾN



Thứ Sáu tuần 4 mùa Chay (Ga 7,1-2.10.25-30)
Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói : "Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi”
Đi từ cuộc sống: Đã gần một tháng trôi qua, dấu vết của chiếc máy bay Malaysia MH370 vẫn bặt vô âm tín. Một sản phẩm hoàn toàn do con người làm ra nhưng lại không thể làm chủ hết. Cái biết của chúng ta tưởng chừng vô tận thế nhưng vẫn còn đó những bí ẩn không thể dò thấu. Sản phẩm do chính mình làm ra đã vậy, huống gì là hiểu biết một con người hay chính Thiên Chúa.
Lời Chúa soi đường: Những người Do Thái tự hào là biết Đức Giê-su xuất thân từ đâu. Chính cái biết đó đã tạo thiên kiến và che mắt họ trước những thực tại siêu hình. Khiêm tốn nhận mình chưa biết để được mạc khải cho biết, đó mới là điều cần thiết trong đời sống đức tin.
Tận hưởng niềm vui: Cái biết của chúng ta thật giới hạn. Chúng ta hay dựa vào cái biết bên ngoài để “nhốt” một con người trong cái “vỏ bọc thiên kiến”. Chúng ta hay “đóng khung” người khác trong sự hiểu biết hời hợt của mình và tự hào cho mình là ‘tri thức”. Lời Chúa mời gọi chúng ta khiêm tốn khám phá vì mỗi người là một “mầu nhiệm”. Cũng vậy, những gì chúng ta “biết” về Đức Giê-su không phải nhờ “công sức” của ta cho bằng nhờ tình thương mà Người đã tỏ lộ cho ta về chính Người.
Chung lời cấu nguyện: Xin Chúa cho chúng con khiêm tốn trong tương quan với nhau và với Chúa.

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

CHỨNG CỨ VÀ ĐỨC TIN



Thứ Năm tuần IV mùa Chay (Ga 5,31-47)
Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.
Đi từ cuộc sống: Một bạn trẻ đến gặp một bậc thầy tâm linh để xin được chỉ dẫn. Sau một hồi trao đổi, vị thầy mời bạn trẻ uống trà. Tuy nhiên, ly trà đã đầy mà thầy vẫn rót. Thấy vậy bạn trẻ liền thắc mắc. Vị thầy trả lời: tâm hồn bạn cũng giống như lý nước này, đã đầy nhiều thứ rồi thì không thể rót thêm nước vào.
Lời Chúa soi đường: Lời Chúa hôm nay, Đức Giê-su đưa ra bốn chứng cứ để khẳng định thân thế của Người. Đó là lời chứng của ông Gioan Tẩy giả, của Chúa Cha, là những việc Người làm và Kinh Thánh. Thế nhưng đa số người Do thái vẫn không tin cho đến ngày nay. Lòng họ đã đầy những nghi kỵ, tính toán thì không còn chỗ để đón nhận đức tin. Trái lại, nhiều người đơn sơ, chân thành lại dễ dàng nhận ra và tin vào Người.
Tận hưởng niềm vui: Đức tin không bởi lý luận mà ra, lý luận chỉ giúp ta dễ hiểu hơn điều ta tin và nhờ đó củng cố đức tin. Còn đức tin trước hết là ân sủng Thiên Chúa. Đa số chúng ta đón nhận đức tin từ Giáo hội, cụ thể là qua cha mẹ, gia đình, giáo xứ, v.v.. chúng ta may mắn hơn nhiều khi được sinh ra trong đức tin của Giáo hội đồng thời được củng cố thêm với nhiều chứng cứ khác về sự hiện hữu của Thiên Chúa.      
Chung lời cầu nguyện: Xin Chúa củng cố đức tin con trong mùa Chay này.

BỆNH TẬT VÀ CÔ ĐƠN



Thứ Ba tuần 5 mùa Chay (Ga 5,1-16)
Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : "Anh có muốn khỏi bệnh không ?"
Đi từ cuộc sống: Bệnh tật khiến người ta đau khổ, nhưng đau khổ hơn cả là bệnh tật mà không có ai quan tâm chăm sóc. Khi đó, con người dễ rơi vào nỗi cô đơn tuyệt vọng. May thay, xã hội ngày nay vẫn chưa đến mức như thế. Bằng chứng là vẫn có nhiều người quan tâm đến những người bệnh tật và nghèo khổ. Ai có dịp đi ngang bệnh viện lao phổi ở quận 5 vào thời điểm từ 4 đến 5 giờ chiều, sẽ thấy một nhóm thiện nguyện đến phát cơm miễn phí cho bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Hay một nhóm bạn trẻ kia, cứ Chúa nhật là quy tụ nhau nấu cơm và đi phân phát cho những người bệnh tật, già cả, neo đơn. Họ là những cánh tình yêu nối dài của Thiên Chúa tình yêu.
Lời Chúa soi đường: Lời Chúa hôm nay cho thấy có rất nhiều người đui mù, què quặt và nhiều thứ bệnh khác tại bờ hồ Bếtdatha. Trong vô số những bệnh nhân đó, Đức Giê-su nhìn ra một người bệnh tật đã 38 năm mà lại không có người thân giúp đỡ. Chúa nhận ra nỗi cô đơn của ông và đã cứu giúp ông.
Tận hưởng niềm vui: Chúa cũng đang nhìn thấy “bệnh tật” và nỗi cô đơn của ta. Thế nhưng Chúa vẫn hỏi ta “con có muốn được khỏi không?” Chúa muốn ta bày tỏ ước muốn của mình như một nỗi niềm tâm sự. Tâm sự với Chúa là cơ may để được chữa lành.
Chung lời cầu nguyện: Xin Chúa chữa lành bệnh tật và nỗi cô đơn của con cũng như của anh chị em con. Xin cho chúng con trở thành những bàn tay nối dài của Chúa để san sẻ bớt nỗi cô đơn của nhau.

ĐỨC TIN NẢY SINH PHÉP LẠ



Thứ Hai tuần 4 mùa Chay (Ga 4,43-54)
Đức Giê-su bảo : "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.
Đi từ cuộc sống: Một vụ hỏa hoạn xảy ra, mọi người trong gia đình nhanh chóng thoát ra khỏi nhà. Chợt người bố nhận ra còn thiếu một đứa con trên gác. Thế nhưng lửa đã quá lớn, khói tỏa mù mịt, ông không thể xông vào căn nhà. Ông chạy đến bên cửa sổ kêu lớn tiếng: con ơi, hãy chạy ra cửa sổ và nhảy xuống, bố sẽ đỡ con. Đứa bé nghe tiếng bố thì chạy ra cửa sổ, nhưng khói mù mịt. Đứa bé la lên: khói quá bố ơi, con không thấy ai cả, con sợ lắm! Người bố an ủi: con đừng sợ, con không thấy bố nhưng bố thấy con. Con cứ nhảy xuống đi, không sao đâu. Nghe vậy đứa bé liền nhảy xuống và thế là mọi người đều thoát nạn.
Lời Chúa soi đường: Lòng tin của đứa bé trong câu chuyện cũng giống như đứa tin của viên sĩ quan cận vệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Ông nài xin Đức Giê-su chữa lành đứa con của mình. Đức Giê-su bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Thế là ông tin và ra về. Ông tin vào lời Đức Giê-su không chút nghi ngờ hay thắc mắc. Chính lòng tin đó đã giúp ông đón nhận phép lạ do Đức Giê-su thực hiện.
Tận hưởng niềm vui: Cuộc sống chúng ta hôm nay cũng gặp nhiều biến cố khó khăn như thế. Chắc hẳn chúng ta cũng là nhiều lần xin Chúa và Chúa đã nhận lời. Và cũng có lúc ta cầu xin nhưng “đợi hoài không thấy”. Có lẽ Thiên Chúa không bỏ sót lời nguyện xin của ta. Có điều ta hãy nhìn lại thái độ nguyện xin của mình.
Chung lời cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tin nhưng xin Chúa hãy thêm đức tin cho con.