Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Phúc vì được nghe (Mt 13,10-17)

Tuần XVI - thứ Năm

Trên con đường thanh vắng có hai người bạn cùng tiến bước. Một người nghe văng vẳng đâu đó tiếng chim kêu. Tiến thêm vài bước, anh khẽ mỉm cười khi thấy trên cành cây bên vệ đường có một tổ chim. Khi bước vào khu phố trước mặt, người kia bỗng nghe một tiếng “keng”. Tiến thêm vài bước, anh mừng rỡ thấy đồng xu nằm bên vệ đường!
Cùng đi trên một con đường, nhưng hai người có hai khả năng nghe khác nhau. Bởi đâu có sự khác biệt như vậy? Thưa, bởi mối bận tâm của mỗi người khác nhau. Người nào bận tâm đến chuyện tiền bạc thì sẽ nhạy cảm hơn với “tiếng kêu” của tiền. Người nào quan tâm đến cuộc sống thiên nhiên xung quanh thì dễ nhận ra ‘tiếng nói” của thiên nhiên. Người nào lưu tâm đến gia đình thì dễ nhận ra những hục hoặc trong gia đình. Người nào lưu tâm đến xã hội thì dễ nhận ra những “vết nứt” trong xã hội.
Trong những người nghe Đức Giê-su rao giảng, thấy Đức Giê-su làm phép lạ, có những người không hiểu, không tin. Không phải vì họ không có khả năng nghe nhưng họ nghe với những bận tâm khác. Ngược lại, những ai quan tâm thì nghe với thiện chí, với trọn vẹn con tim, với tất cả khát khao và họ sẵn sàng mở lòng để đón nhận và tin. 
Tai anh em thật có phúc vì được nghe”. Chúng ta vẫn nghe Lời Chúa hàng ngày nhưng Lời Chúa có phát sinh hiệu quả nơi ta? Ta nghe Lời Chúa với mối bận tâm nào? Ta có nhạy cảm với tiếng Chúa nói trong cuộc đời mình hay không?
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong cuộc sống…” Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét