Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Trăng

Tối nay tôi thức khuya. Hai cánh cửa vẫn mở toang để đón nhận từng cái vuốt ve mơn trớn của thiên nhiên. Ai đó rất sợ những cơn gió đêm nhưng tôi thì khác. Làn gió đêm vừa nhẹ nhàng mơn man vừa thênh thang bạt ngàn. Hôm nay tôi nhận thấy rõ gió mang theo trăng lùa vào phòng tôi.
Cuộc sống có những vẻ đẹp rất giản dị nhưng ta dễ dàng để tuột khỏi tầm tay. Ta thường bị cuốn trôi theo cuộc sống máy móc vô vị. Anh sáng của khoa học kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng lấy đi của con người không ít. Hình ảnh những buổi tối mát trời, cả nhà mang chiếc chiếu hay băng ghế ra sân ngồi vừa hóng mát vừa trò chuyện chỉ còn là kỷ niệm. Thậm chí ta dường như quên luôn sự nhẫn nại của vầng trăng vẫn đang từ từ xoay chuyển. Ta có nguy cơ để lạc mất sự nhạy cảm vốn có đối với thiên nhiên. Cảm ơn một đêm trăng sáng đã gợi nhớ cho tôi bao điều.
Đã lâu lắm tôi mới có dịp ngắm trăng trong không khí bình yên thanh thản. Trăng sáng dịu êm nhưng lung linh huyền ảo. Trăng vô tư trải ánh sáng khắp không gian. Trăng mang ánh sáng chân lý đến mọi miền, len lỏi mọi ngỏ ngách. Những vệt đen chỉ là hậu quả của những vật chướng ngại mà đôi khi nhờ nó ánh sáng càng rõ nét hơn.
Ánh sáng của trăng làm tôi liên tưởng đến ánh sáng của Ngôi Lời: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu sáng mọi người” (Ga1,9). Lời Thiên Chúa là ánh sáng đem lại sự sống, là ánh sáng soi dẫn con đường đến sự sống đời đời. Lời đó đến với mọi người thuộc mọi thời đại, mọi chủng tộc, ngôn ngữ. Vậy thì tại sao lại có chiến tranh bạo lực, có thất vọng buông xuôi? Đó là vì ánh sáng của Lời bị che khuất bởi sự kiêu ngạo khinh khi, bị gạt ra bên lề, bị coi là vô bổ; hoặc là Lời như ánh trăng bị “đèn điện” che lấp. “Đèn điện” của những ham muốn bất chính, của tham vọng ngông cuồng. Dưới ánh sáng của “đèn điện”, lương tâm con người ngày càng xơ cứng như chúng ta đánh mất sự nhạy cảm của mình đối với vẻ đẹp của thiên nhiên.
Những bóng cây hay những tòa nhà tưởng là ngăn cản ánh sáng nhưng thực ra nó tiếp nhận rồi phản xạ ánh sáng đó vào mắt chúng ta. Nhờ đó ta mới nhìn thấy được.
Tôi cũng phải đón nhận Lời trong cung cách như vậy. Đón nhận Lời để được Lời biến đổi. Được Lời biến đổi nhưng tôi không giữ lại cho riêng mình. Tôi  có sứ vụ tiếp tục phản xạ ánh sáng Lời đến cho người khác. Không phải Lời lệ thuộc vào tôi nhưng vì “ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 1,19). Do vậy Ngôi Lời mời gọi tôi trong sứ vụ phản xạ ánh sáng tình yêu của Người. 
Xin cảm ơn trăng đã nhắc tôi ý nghĩa cuộc sống và ơn gọi của Kitô hữu: đó là hãy để lương tâm nhạy cảm với cuộc sống và luôn phản xạ ánh sáng của Chúa đến cho mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét