Hiển thị các bài đăng có nhãn CN6. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CN6. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

 

ĐỨC TIN: HÀNH TRÌNH GIAN NAN NHƯNG XỨNG ĐÁNG

Có thể tóm tắt Tin Mừng theo Thánh Mác-cô cho đến hôm nay như sau: Chúa Giêsu làm nhiều dấu lạ công khai và rõ ràng (như trừ quỷ, hóa bánh ra nhiều, dẹp yên gió bão…), nhưng những người Pharisêu và cả các môn đệ đều chưa hiểu và không tin, nên họ đòi một dấu lạ từ trời, các môn đệ thì chỉ lo chuyện ăn uống. Trước tình hình đó, Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa một người mù. Có lẽ Thánh Mác-cô ngụ ý muốn nói rằng, ta cần Chúa thanh tẩy đôi mắt để có thể nhận ra và tin vào Chúa. Sau đó Chúa lại thử các môn đệ: Anh em nói Thầy là ai?

Phêrô đại diện Nhóm 12 thưa: Thầy là Đấng Kitô. Tình hình có vẻ khá hơn, nhưng chưa đủ, bởi phải hiểu về Đấng Kitô như thế nào nữa. Phêrô và các môn đệ còn phải tiếp tục ở với Thầy để được thanh luyện; phải chờ sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các ông mới hiểu trọn vẹn và mạnh dạn làm chứng.

Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng thế. Tưởng rằng được sinh ra trong gia đình công giáo, được rửa tội và lãnh nhận đầy đủ các bí tích là đã có hiểu biết và tin mạnh mẽ. Chưa chắc! Nếu không cẩn thận, coi chừng ta hiểu mà hiểu sai, tin mà tin bậy. Vì thế, chúng ta cần ở với Chúa luôn qua các cử hành phụng vụ cùng cộng đoàn và tha thiết học hỏi không ngừng để thanh luyện đức tin của mình.

 

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025

 


PHÚC – HỌA TRONG ĐỜI (Lc 6, 17.20-26)

Phúc – họa ở đời khác nhau, tùy theo quan điểm mỗi người. Khuynh hướng tự nhiên, ta vẫn dễ lệ thuộc vào tiền tài, của cải, công danh sự nghiệp. Tiếc thay, tất cả những thứ đó cũng chỉ tạm thời, có khi phúc đó nhưng tiềm ẩn bên trong là họa.

Trở lại bài Tin Mừng hôm nay, trước một cử tọa rất đông, Đức Giêsu lại ngước mắt nhìn các môn đệ và nói. Phải chăng đó là lời mời gọi dành riêng cho các môn đệ và cũng chỉ các môn đệ mới hiểu. Quả thật, so sánh các mối phúc và họa của Chúa Giêsu, ta thấy một sự ngược đời. Thật ra, phúc họa không hệ tại ở chính sự giàu nghèo cho bằng sự gắn bó với Chúa. Đúng ra, Chúa Giêsu mời gọi ta gắn bó cuộc đời mình với Chúa để tìm niềm vui, sự bình an và hạnh phúc đích thực.

Bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ Giêrêmia khẳng định: Ai cậy nương vào Chúa thì như cây trồng bên mạch nước, dù mùa khô hạn cũng không sợ, ngược lại kẻ cậy dựa vào người đời thì dù hạnh phúc có ở bên cạnh cũng không nhận ra.

Thánh Phaolô còn nhắc nhở ta trong bài đọc 2: nếu ta chỉ đặt hy vọng vào Đức Kitô ở đời này mà thôi thì ta là kẻ đáng thương biết bao.

Lạy Chúa, xin giúp con biết đặt hy vọng nơi Chúa, để cây đời con luôn sinh nhiều hoa trái tốt tươi.

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

ĐƯỢC VÀ MẤT

Thứ Sáu – Tuần VI TN (Mc 8,34-9,1)
Đức Giê-su nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Đi từ cuộc sống: Một người nọ vất vả cả đời để tạo dựng sự nghiệp. Đời ông như bản nhạc đủ mọi nốt thăng trầm. Thế rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông ra đi với đôi tay trắng. Trước giờ ra đi, ông tâm sự: Tôi đã mất tất cả tài sản vật chất nhưng bù lại tôi được ba người con gái dâng hiến đời mình cho Chúa. Một đời long đong tưởng mất tất cả, nhưng không, ông được nhiều cái mà cuối đời mới nghiệm ra.
Lời Chúa soi đường: Lời Chúa hôm nay nói về được và mất: Ai liều mất mạng sống vì Chúa và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy; được cả thế gian mà mất mạng sống thì có ích chi? Như vậy, được và mất ở thế gian này xét cho cùng chỉ là tương đối. Kinh nghiệm cuộc sống cũng đúc kết được bài học đó qua câu chuyện “tái ông mất ngựa”. Thế nhưng ở đây ta không đánh cược với cuộc sống. Chúng ta có một tiêu chí, một mục tiêu để đánh giá “được và mất’, đó là vì Chúa và vì Tin Mừng, vì sự sống đời đời.
Tận hưởng niềm vui: Chúa đã trao phó thân xác cho con người đóng đinh nhưng Chúa đã nhận lại sự sống vinh hiển. Giáo hội đã sản sinh bao chứng nhân liều mất mạng sống mình vì Chúa và vì Tin Mừng để rồi hôm nay, tên các ngài được ghi dấu trong sổ trường sinh.
Chung lời cầu nguyện: Xin Chúa giúp chúng con nhận ra đâu là giá trị vĩnh cửu mang lại sự sống đời đời để can đảm theo đuổi dù có phải đánh mất nhiều thứ khác nơi cuộc đời này.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

ĐỪNG VỘI CHỨNG TỎ

Thứ Năm – Tuần VI TN (Mc 8,27-33)
Đức Giê-su trách ông Phê-rô : "Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Đi từ cuộc sống: “Cầm đèn chạy trước ôtô”, đó là thói xấu mà con người vẫn thường dùng trong tương quan với nhau. Chỉ mới học hỏi được chút ít, ta tưởng như đã nắm toàn bộ kho tàng tri thức! Biết được vài chi tiết về một người nào đó ta đã vội tỏ ra là biết tất cả về họ. Thật là một sai lầm!
Lời Chúa soi đường: Tông đồ trưởng Phêrô vừa lập “chiến công” khi đại diện anh em tuyên xưng niềm tin vào Đức Ki-tô. Thực ra “chiến công” này nhờ ơn Chúa soi sáng hơn là hiểu biết cá nhân. Bằng chứng là ngay sau khi tuyên xưng, ông lại kéo riêng Đức Giê-su ra và trách mắng Người. Ông chưa hiểu lời tiên báo của Đức Giê-su nhưng lại muốn “chạy trước Chúa”. Đức Giê-su đã gọi ông là Xa tan và bắt “lui lại đàng sau”. Ông còn phải học hỏi nhiều, phải cảm nghiệm nhiều và nhất là nhờ ơn Chúa nhiều mới có thể hiểu được chương trình của Thiên Chúa.
Tận hưởng niềm vui: Lời Chúa hôm nay cho ta bài học về sự khiêm tốn: Khiêm tốn trong lắng nghe, khiêm tốn trong học hỏi, khiêm tốn khi nhận xét, khiêm tốn khi chia sẻ và khiêm tốn khi thể hiện chính mình. Cuộc đời mỗi người là một bí ẩn. Cuộc sống luôn là một mầu nhiệm. Đức tin mời gọi ta khám phá. Đừng bao giờ tự mãn với những gì đã thủ đắc.
Chung lời cầu nguyện: Xin cho con luôn khiêm tốn trong tương quan với Chúa và với tha nhân.

TÌNH LIÊN ĐỚI CAO CẢ

Thứ Tư - Tuần VI TN (Mc 8,22-26)
Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.
Đi từ cuộc sống: Hồi còn bé, tôi có tham dự một buổi đọc kinh chung mà cho đến nay đọng lại nhiều ấn tượng. Một người hàng xóm bị tai nạn nặng, bệnh viện trả về. Tối đến, cả xóm quy tụ cùng gia đình để đọc kinh, cầu nguyện cho bệnh nhân và gia đình. Người bệnh nằm đó, không đi được, không nói được, nhưng không sao cả, còn có một cộng đoàn đức tin chung quanh.
Lời Chúa soi đường: Lời Chúa hôm nay cho thấy người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su chữa lành. Tin Mừng không cho biết thái độ của bệnh nhân như thế nào nhưng nhấn mạnh đến thái độ và vai trò của đám đông. Tuy thế, Đức Giê-su vẫn chữa lành anh ta. Điều đó cho thấy sự cao cả của chiều kích liên đới trong đức tin. Điều đó cũng chất vấn cộng đoàn (giáo xứ, đoàn thể, gia đình) chúng ta: Cộng đoàn chúng ta đã mang ai đến với Chúa để được Người chữa lành hay chưa?
Tận hưởng niềm vui: Rồi cũng có lúc tôi bất động nằm im. Rồi cũng có lúc tôi không thể bày tỏ thái độ. Nhưng không sao! Đã có cộng đoàn đức tin liên đới với tôi. Họ sẽ mang tôi đến với Chúa. Họ sẽ cầu xin Chúa giúp tôi. Và như trong bài Tin Mừng hôm nay, tôi tin Chúa cũng sẽ “chữa lành” tôi.
Chung lời cầu nguyện: Xin Chúa giúp con mạnh dạn thể hiện tình liên đới trong cộng đoàn con đang hiện diện, để rồi đây, xin cho con cũng được hưởng hiệu quả của sự liên đới cao cả này.

THỰC TẠI VÀ ĐỨC TIN



Thứ Ba, tuần VI TN (Mc 8,14-21)
Đức Giê-su răn bảo các môn đệ: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !" Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.
Đi từ cuộc sống: Lời Chúa nói với ta một đàng nhưng tâm trí ta lại nghĩ về một nẻo. Nhiều khi linh mục thì đang đọc Tin Mừng, nhưng lòng ta thì đang hướng về một miền xa xôi. Chúng ta quá bận tâm vào những thực tại trước mắt mà quên mất cùng đích đời đời.
Lời Chúa soi đường: Lời Chúa hôm nay cho thấy, Đức Giê-su đang cảnh tỉnh các môn đệ phải đề phòng “men Pharisêu và men Hêrôđê”, tức là những men xấu, có thể làm hư cả hủ bột, vậy mà tâm trí các ông chỉ nghĩ đến chuyện mình không có bánh ăn. Đành rằng ăn uống là nhu cầu thực tế trước mắt nhưng chỉ mới đây thôi, Đức Giê-su đã hai lần hóa bánh ra nhiều và đám đông ăn no nê. Các ông đã chứng kiến nhưng vẫn chưa hiểu. Lòng trí các ông vẫn đang bám vào những thực tại vụn vặt chứ chưa nhìn xa hơn bằng ánh mắt đức tin.
Tận hưởng niềm vui: Thực tại cuộc sống đôi khi chiếm hết thời gian và tâm trí chúng ta. Dù rất thực và rất khó khăn, nhưng không vì thế mà ta có quyền “tạm gác” đời sống đức tin qua một bên. Trái lại, đó càng là lời mời gọi ta tín thác vào Chúa. Ai tín thác vào Chúa sẽ không phải thất vọng. Chúa luôn biết lúc nào cần phải “can thiệp” để đáp lại lòng tin và lời nguyện xin của chúng ta.
Chung lời cầu nguyện: Lạy Chúa, thực tại cuộc sống luôn mở ra những con đường gai góc, nhưng nếu chúng con để cho gai góc bóp ghẹt đời mình thì hạt giống Lời Chúa cũng sẽ không trổ sinh hoa trái. Xin cho con luôn biết đặt niềm tin vào Chúa.

CHỚ THÁCH THỨC THIÊN CHÚA



Thứ Hai, tuần VI TN (Mc 8,11-13)
Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.
Đi từ cuộc sống: “Tôi chẳng thấy Thiên Chúa đâu!”. Đó là câu nói ngạo mạn, đầy thách thức của Gagarin sau khi ông trở thành người đầu tiên bay một vòng quanh trái đất. Ông nói như thể bổn phận Thiên Chúa là “ngồi đó” để ông nhìn thấy và kiểm chứng như một thí nghiệm khoa học! Thực ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng dễ thách thức Thiên Chúa như thế, nhất là khi đối diện với những hoàn cảnh đau thương.
Lời Chúa soi đường: Đức Giê-su đã làm biết bao dấu lạ để bày tỏ lòng thương xót của Người, thế nhưng, những người Pharisêu vẫn đòi Người thực hiện một dấu lạ. Thực ra họ cũng chỉ muốn thách thức Đức Giê-su hay đòi Người phải hành động theo ý muốn của họ. Dẫu cho Đức Giê-su có thực hiện một dấu lạ nữa, theo yêu cầu của họ, thì họ cũng chẳng tin. Thành kiến đã che khuất con mắt đức tin của họ. Một khi lòng đã khép thì dấu lạ dù có tỏ tường họ cũng chẳng nhận ra.
Tận hưởng niềm vui: Mầu nhiệm của Chúa chỉ được mạc khải cho những người đơn sơ bé mọn. Chúa không hành động theo yêu cầu của con người nhưng theo sự khôn ngoan nhiệm mầu của Người. Có điều ta cần xác tín là Người luôn hành động vì tình thương đối với chúng ta, dù cho nhiều khi ta chưa thể hiểu thấu.
Chung lời cầu nguyện: Xin Chúa giúp con luôn tin tưởng và phó thác vào tình thương Chúa, nhất là khi con gặp đau khổ, xin đừng để con thất vọng bao giờ.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

BÁC ÁI TRONG CƯ XỬ



Chúa nhật, tuần VI TN (Mt 5,17-37)
Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
Đi từ cuộc sống: Khi chứng kiến những cảnh bạo lực trong xã hội, có người đặt câu hỏi: Tại sao giới trẻ ngày nay sinh ra và lớn lên trong thời bình nhưng lại cư xử với nhau cách bạo lực như thế? Một cái nhìn “đểu”, một câu châm chọc, một vụ va quẹt cũng đủ lý do để lao vào giải quyết bằng bạo lực, và án mạng xảy ra là hậu quả tất yếu!
Lời Chúa soi đường: Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ của Người phải sống công chính hơn các kinh sư và Pharisêu. Kinh sư và Pharisêu là những người giữ chi tiết luật Do thái nhưng như thế vẫn chưa đủ. Môn đệ của Chúa không chỉ bằng lòng với việc giữ luật “không giết người” nhưng còn vươn tới việc đối xử với nhau trong tình huynh đệ.
Tận hưởng niềm vui: Luật của Chúa Giê-su là luật bác ái trọn hảo, khởi đi từ tấm lòng chứ không phải là những cấm đoán. Đó là luật xây dựng và thăng tiến con người chứ không phải để bó buộc. Ai yêu thương thì sẽ chu toàn luật đó với niềm vui sướng. Ai thấy luật còn nặng nề thì chưa đủ yêu thương để cư xử bác ái với nhau.
Chung lời cầu nguyện: Mỗi người đều là hình ảnh của Chúa, thân xác mỗi người đều là đền thờ Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết đối xử với nhau như thể chúng con đang đối xử với Chúa vậy.