Thiên Chúa Cha đã mời
gọi chúng ta hầu chúng ta có thể đạt đến sự trưởng thành tròn đầy trong Đức
Kitô. Như nền tảng cho lời kêu gọi này khi đọc thư Ê-phê-xô 4, 13 :
“Và chính Người đã “ban” ơn cho kẻ
này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ
khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm
công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, cho đến khi tất cả chúng ta
đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới
tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. Như vậy,
chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều
gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ
để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái,
chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu.
Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt
chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng
của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình
bác ái”(Ep 4, 11-16).
2.1.
Trưởng thành trong thân thể Đức Kitô
Tác giả thư gửi cho tín hữu Ê-phê-xô đề cập
đến “những ân sủng” mà Chúa Phục sinh
đã ban cho một số người trong Hội thánh để xây dựng thân thể, thân thể của
Người, là chính Hội thánh. Trong khi xây dựng Hội thánh của Người, Chúa Phục
sinh hướng đến việc hoàn thành ba yếu tố được gắn kết chặt chẽ với nhau : (a) mọi thành viên trong Hội thánh đạt
đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong trải nghiệm (kiến thức dựa trên kinh nghiệm) về Con Thiên Chúa ; (b) theo cách này họ có thể đạt đến “Đấng toàn hảo” là Đầu và họ có thể được
nối kết với Người ; (c) và cũng theo
cách này, họ có thể cảm nếm toàn bộ uy quyền trong sự tròn đầy của Đức Kitô.[1]
Trưởng
thành trong Đức Kitô là một thực tại mà tác động đến hết những ai tin vào Chúa
Giêsu. “Nói chung, thân thể Đức Kitô và
sự bao bọc, che chở mọi người, và đồng thời hướng đến việc tạo ra một cộng đoàn
để bao bọc mọi người”[2],
tuy nhiên, việc xây dựng thân thể Chúa Kitô nhờ vào những thừa tác vụ khác nhau
thì không phải là mục đích tối hậu. Việc xây dựng Hội thánh không phải là cùng
đích. Một Hội thánh trưởng thành, không có những cá nhân thơ ngây, khờ dại,
loan báo Tin Mừng sự thật trong tình yêu, và cả trong hành động, hình thành nên
sự trưởng thành hài hòa toàn vẹn hướng về Đức Kitô. Trong giới hạn liên kết với
Đức Kitô, Hội thánh thúc đẩy vũ trụ trưởng thành quy hướng về Chúa Kitô. Vì vậy,
xây dựng Hội thánh có nghĩa là xây dựng vũ trụ. Có một tiến trình trưởng thành
toàn cầu đang tiếp diễn hướng về Đức Kitô mà chúng ta không thấy, nhưng vào
ngày cánh chung sẽ được tỏ lộ (x. Ep 4,
30). Trong bất kì trường hợp nào, Đức Kitô làm cho thân thể Người lớn lên ;
nhưng Hội thánh cũng phải trưởng thành và cộng tác trong sự trưởng thành quy
hướng về Đức Kitô. Hội thánh cũng phải nhận thức rằng theo cách này Hội thánh
đang hành động như một tôi tớ trưởng thành của Chúa Kitô trong vũ trụ[3].
Vì
vậy, “sự trưởng thành tròn đầy nơi Đức
Kitô” hẳn không được hiểu theo ý nghĩa riêng tư hay cá nhân đơn thuần, khi
đoạn trích Kinh thánh trưng dẫn những điểm hướng đến toàn bộ tiến trình trưởng
thành của Hội thánh – được thúc đẩy bởi những đặc sủng mà Thiên Chúa ban cho
Hội thánh – một mặt khám phá sự viên mãn trong việc hiệp nhất đức tin Hội thánh
và kiến thức trải nghiệm. Mặt khác, nhận ra sự trưởng thành viên mãn của toàn
nhân loại và vũ trụ quy hướng về Đức Kitô, ngõ hầu Người có thể ôm trọn tất cả
vào trong Người.
2.2.
Trong dân Thiên Chúa
“Bước
đường thiêng liêng” của chúng ta không phải là con đường
duy nhất mà chúng ta phải độc hành. Đúng hơn, con đường của dân Thiên Chúa,
đường xuất hành hướng về quê hương vĩnh cửu trong Đức Kitô, mới là con đường
chúng ta phải theo. Để đến được đích điểm này, Thiên Chúa đã trao cho Hội thánh
những thừa tác vụ, hầu cho phép mọi thành viên đạt đến sự trưởng thành viên mãn
như Người đã hứa. Thăng tiến đời tu là một vấn đề của cộng đoàn, của Hội thánh.
Trưởng thành cá nhân được sản sinh trong giới hạn nhất định, như những chi thể
của một thân thể, chúng ta tham dự vào sự sống của thân thể và được kết hợp
trong sự hiệp nhất. Đây là cách thế mà chúng ta có thể “đạt hiệu quả hơn qua việc thông chuyển ân sủng Phúc Âm đến với tha
nhân”.
Nền tảng đời sống tâm
linh của chúng ta là đời sống tâm linh của dân Thiên Chúa, của Hội thánh. Đây
chính là đời sống tâm linh có Chúa Thánh Thần hiện diện như người giữ vai trò
chính và những tác vụ khác nhau trong Hội thánh, như Đấng trung gian trực tiếp.
Không thể có sự trưởng thành tâm linh mà thiếu sự hiệp thông Hội thánh, thiếu
đi sự sống và việc kết hợp chặt chẽ với thân thể. Không thể có chuyện theo Đức
Kitô mà không theo con đường của dân Thiên Chúa, của Hội thánh. Chỉ khi chúng
ta trở nên và cảm nhận mình là dân Thiên Chúa, chúng ta mới có thể đương đầu
với mọi sức mạnh thù địch, vượt qua những khó khăn và cám dỗ, khi đó chúng ta
đạt đến đích điểm, nối kết với Đức Kitô là Đầu.
Ngoài
ra, sự trưởng thành này còn là việc tham dự vào “sự công chính” và “sự thánh
thiện” của Thiên Chúa. Cung cách hành xử nhân bản của con người cũng tham
dự vào sự công chính của Thiên Chúa nhằm đáp lại ý Chúa và làm đẹp lòng Người ;
đó chính là người duy nhất sống chính trực trong sự hiện diện của Thiên Chúa,
luôn đến với Người. Trên hết, người môn đệ của Chúa Giêsu phải khao khát Nước
Thiên Chúa và sự công chính Người (x. Mt
6, 33), sau hết, người tu sĩ phải sống sao cho xứng hợp với thánh ý Chúa
Cha. Công chính hay chính trực là ân ban từ trời và luôn phải tìm kiếm. Nhưng
trong thế giới đầy bất công này (bất công
vì trái với thánh ý Chúa Cha), những ai tìm kiếm và nhận lấy sự công chính
của Thiên Chúa sẽ bị ngược đãi (x. Mt 5,
10). Vì chính lý do này, Chúa Giêsu chúc phúc cho tất cả những ai khao khát
sự công chính[4].
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét