Ngày
18 tháng 12
“Chính Người sẽ cứu dân
Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21)
A-đam, E-và phạm tội và phải lãnh nhận hậu
quả của tội. Thay vì chiều chiều đi dạo với Thiên Chúa, ông bà không còn dám
đối diện với Người. Thay vì vui vẻ đón nhận người trợ tá tương xứng, A-đam đổ
lỗi cho E-và. Từ đây, A-đam phải cày sâu cuốc bẩm mới có của nuôi thân, còn
E-và thì phải chịu đau đớn khi sinh con.
Thời gian đi qua và biết bao thảm kịch đã
xảy ra: Ca-in giết em, tháp Ba-bel sụp đổ, lụt hồng thuỷ, …. Cứ thế con người
trượt dài trên con dốc tội luỵ như là hậu quả của tội nguyên tổ. Con người
chỉ còn biết gục đầu ăn năn, hai tay hướng lên trời mong tìm được ơn giải
thoát.
Thực vậy, tội luỵ quá nặng nề nhưng
không ai trong dòng dõi loài người có thể tự cứu chuộc lấy mình cũng như
cứu chuộc người khác. Chỉ có Đấng được hứa ban từ trời mới có thể
thực hiện công cuộc này. Và hôm nay, tin Đấng Cứu Độ xuống thế đã được
chính thức loan đi: Bà sẽ sinh một con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là
Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ (Mt 1,21).
Đó là tin mừng cho khắp cả thế giới và cho mỗi
người chúng ta nữa. Vì chính Người sẽ cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chính
mình. Thực vậy, như dân Do-thái xưa, chúng ta cũng đã trở thành nô lệ cho
tội lỗi của mình và đang rất cần được Chúa Giê-su cứu thoát.
Chúng ta đã được cứu! Thầy Giê-su đã đổ máu
ra cứu độ chúng ta. Thế nhưng một cách nào đó, chúng ta vẫn mong muốn trở về với
kiếp nô lệ. Quả thật, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn là nô lệ cho rất
nhiều ông chủ khác nhau: ông chủ đó có thể là lòng ham muốn của cải vật chất
quá đáng, là ước muốn đạp đổ tất cả để chiếm hữu, là buông mình theo dục vọng,
theo một đam mê thái quá, một thói quen xấu, là sự vô cảm trước cảnh nghèo khổ,
bất công, là sự nhụt chí trước đòi hỏi của tiếng nói công bình, của lương tâm,…
và còn rất nhiều những ông chủ khác nữa luôn chờ chực, lôi kéo, giằng xé nhằm
biến chúng ta thành nô lệ cho chúng.
Đó là chưa kể, con người ngày nay đang
cậy trông vào nhiều thứ khác nữa. Tôn giáo bị coi là thứ yếu. Đức
tin xem ra như là sự ngớ ngẫn, chỉ phù hợp cho “bà già và con nít”.
Ngày nay, phần đông giới trẻ đặt cuộc đời mình nơi tiền của, danh
vọng. Nền tảng để xây dựng cuộc đời là một tương lai bảo đảm và ổn
định. Mục đích của cuộc đời là một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi.
Họ rất nhạy với những biến chuyển của thời cuộc nhưng lại đang đánh
mất dần cảm thức đức tin cùng với sự nhạy cảm của một lương tâm
ngay thẳng. Chính vì thế, ý thức về thân phận tội lỗi, ý thức mình
cần được Chúa cứu đang dần vắng mặt nơi tâm trí nhiều người.
Nơi một số người khác, ý thức này
chỉ là tiếng kêu yếu ớt. Họ ý thức được điều đó nhưng lại không
sẵn sàng mở lòng để đón nhận ơn cứu độ. Quả thật, Thiên Chúa đã cho
Con Một của mình đến để cứu con người, ơn cứu độ đã được Đức Giê-su
Ki-tô hoàn tất trên thập giá. Thế nhưng con người có đón nhận được ơn
cứu độ đó hay không lại còn tùy thuộc vào thái độ của con người.
Chính Đức Giê-su đã nói: Muốn vào Nước Trời phải chiến đấu để đi qua cửa hẹp
mà vào (x.Lc 13,24).
Như vậy, để vào Nước Trời con người
phải chiến đấu hết mình. Trong cuộc chiến này, con người không phải
chiến đấu một mình nhưng có Đức Giê-su tiếp sức. Quả thật, chỉ mình
Người mới đủ sức để cứu thoát tôi. Đức Giê-su đã đến thế gian với danh hiệu
Em-ma-nu-en, chính Người cũng sẽ giải phóng tôi khỏi những ông chủ thấp hèn
để tôi được kết hợp với Thiên Chúa là ông chủ nhân lành, thánh thiện.
Như vậy chúa nhật thứ tư mùa Vọng
nhắc nhớ chúng ta ý thức thân phận tội lỗi của mình. Ý thức thân
phận mỏng dòn yếu đuối của mình, là cơ hội để chúng ta thay đổi lối
sống nhằm chờ đợi Đức Giê-su đến cứu chúng ta. Đức Giê-su đã đến trước
nhà và đang gõ cửa (Ga 1,11), Người đang đợi câu trả lời của mỗi chúng
ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét