Chúa nhật 3 mùa vọng năm A
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai
khác” (Mt 11,3)
Mới hôm nào bên bờ sông Gio-đan, ông Gio-an
dõng dạc tuyên bố: Đây là Chiên Thiên Chúa (x.Ga 1, 29) để giới thiệu Đức Giêsu,
vậy mà hôm nay ông lại nghi ngờ chính bản thân mình. Vì sao lại có sự nghi ngờ
này?
Gio-an Tẩy giả là ngôn sứ cuối cùng của Cựu
ước. Cái nhìn của ông về Đấng Mê-si-a cũng giống như của rất đông dân chúng
thời đó. Nói chính xác hơn, họ mong muốn một Đấng Mê-si-a đầy uy quyền để lãnh
đạo dân đập tan xiềng xích nô lệ, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của đế quốc
Rô-ma: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất
cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3, 10).
Vì thế những kẻ không biết sám hối sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên
Chúa sắp giáng xuống (Mt 3,7). Đấng Mê-si-a trong tâm trí Gio-an phải là vị
thẩm phán đến để nhổ rụi cỏ lùng và đốt sạch ngay tức khắc! Thế nhưng những lời
nói, việc làm và thái độ của Đức Giê-su không có gì cho thấy một sự vội vàng
dứt khoát như vậy.
Gio-an giới thiệu Đức Giê-su cho người khác
nhưng chính ông lại chưa hiểu đủ, hiểu đúng về Đức Giê-su. Ông mong đợi Đức Giê-su
phải như là ông đã vẽ ra chứ không phải như chính Người. Nếu tự vấn, có lẽ
chúng ta cũng chẳng khác gì Gio-an. Có thể tôi đã từng dạy giáo lý, từng chia
sẻ lời Chúa, từng nói về Chúa cho người khác nhưng thử hỏi tôi đã biết Đức Giê-su
như thế nào? Tôi biết Thầy Giê-su như chính Người là hay tôi biết theo cái nhìn
của tôi? Gio-an là một ngôn sứ lớn và đã tiếp xúc với Đức Giê-su mà vẫn chưa
thực sự biết thì với chúng ta có lẽ còn khó khăn hơn! Chẳng ai dám nói mình
“biết” Người trọn vẹn dù cho đã có mạc khải. Mạc khải đã trọn vẹn nhưng chúng
ta đã đón nhận trọn vẹn hay chưa? Là người mang danh Ki-tô hữu, chúng ta có
trách nhiệm phải giới thiệu Đức Giê-su. Có nhiều cách để giới thiệu nhưng đòi
hỏi trước hết là ta phải học hỏi và cầu nguyện không ngừng để ngày càng “biết”
đúng hơn về Thầy Giê-su.
Gio-an nghi ngờ cũng có thể là do hoàn
cảnh. Trước đây ông thư thái tự do, hăng say rao giảng và nhận được thành quả
là từng đoàn người xếp hàng để nhận cử chỉ sám hối. Ông hớn hở giới thiệu Đức
Giê-su. Ông mạnh mẽ, hiên ngang nói lên sự thật. Thế nhưng sự thật trước mắt bây
giờ là ông đang ngồi tù! Ông đang bị tù túng. “Nhất nhật tại tù thiên thu tại
ngoại”, ngày tháng sao dài lê thê mà “vị thẩm phán” vẫn chưa hành động. Ông mất
kiên nhẫn. Lòng tin lung lay. Là người khẳng khái, ông không chịu nổi sự ngờ
vực này. Ông phải hỏi cho ra nhẽ. Phải làm rõ sự thật.
Thế đấy! Tuyên xưng đức tin khi biển yên
sóng lặng thật là dễ, nhưng khi sóng gió nổi lên, nghịch cảnh áo tới thì thật
khó khăn! Cuộc đời chúng ta không luôn luôn an bình. Giông tố vẫn luôn chờ
chực. Trong giờ khắc nguy nan, trong giây phút kinh hoàng liệu đức tin của ta
có còn đứng vững?
Gio-an muốn một lời khẳng định từ Đức Giê-su
nhưng Đức Giê-su không trả lời thẳng vào vấn đề. Ngài chỉ đưa ra vài dấu chỉ
cho Gio-an suy nghĩ. Đường lối Thiên Chúa quả thật khác với đường lối con
người. Chúng ta sẽ tuyệt vọng nếu mong đợi một câu trả lời rõ ràng từ Thiên
Chúa. Không, Ngài luôn trả lời bằng những dấu chỉ và mời gọi con người khám
phá. Dù nghịch cảnh có đớn đau nhưng nếu ta kiên nhẫn đọc ra những dấu chỉ và
không vấp ngã vì Ngài thì chúng ta thật là những người có phúc (x.Mt 11,6).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét