Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A
Lịch sử Do thái là lịch sử thăng trầm của
tin và phản bội, ra đi và trở về, tội lỗi và sám hối. Trong lịch sử đó, các
ngôn sứ xuất hiện như những nốt son đánh dấu một sự đổi mới. Vậy mà bẵng đi 400
năm vắng bóng ngôn sứ, cuộc sống chẳng có gì đổi mới, dân chúng dường như
mệt mỏi với sự chờ đợi. Bổng nhiên một ngôn sứ xuất hiện như dòng suối chảy qua
sa mạc. Người người xếp hàng để được tưới mát. Vị ngôn sứ trình làng với lời
giảng trọng tâm: Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.
Sám hối là từ bỏ con đường cũ để chọn con
đường mới tốt hơn, là quá trình thay đổi não trạng, là vứt bỏ tội lỗi để mặc
lấy một quả tim mới, một tinh thần mới (Ez 36,26), là trở về hiệp thông với
Thiên Chúa. Sám hối là nhìn nhận thực trạng đi hoang của mình để tìm đường trở
về.
Nước Trời đã đến trần gian với sự hiện diện
của Ngôi Lời nhập thể và nước đó đang tiến dần đến sự hoàn trọn trong ngày Cánh
Chung. Chính vì vậy để trở thành công dân Nước Trời đòi hỏi ta phải có thái độ
sám hối và hoán cải không ngừng.
“Anh
em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Đó cũng chính là nội dung rao
giảng của Đức Giê-su (x. Mt 4,17). Không chỉ ngừng lại ở sám hối mà thôi, Thầy
Giê-su còn mời gọi ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện
(x. Mt 5,48). Sám hối là thái độ quan trọng trên con đường hoàn thiện chính
mình. Sám hối hàm ẩn trong đó ý hướng đổi mới để nên hoàn thiện. Lời mời gọi
sám hối và hoàn thiện vẫn không ngừng vang vọng bên tai mỗi người tín hữu hôm
nay.
Để có được một lần thực sự sám hối và hoán
cải, ta hãy thực tâm khiêm tốn nhìn vào cõi lòng mình, can đảm nhận ra những gì
cần bỏ và những gì cần đổi mới. Điều cần từ bỏ có thể là một thói quen xấu, một
ác cảm, một sự tự ti, một chút kiêu hãnh, một sự phung phí, một chút hà tiện,
một sự thờ ơ, lãnh đạm, vô tâm, v.v.. Những điều cần từ bỏ có lẽ còn nhiều hơn
nữa. Điều quan trọng không phải là ta liệt kê cho đầy đủ nhưng là có một
quyết tâm thay đổi, một sự đổi mới thật sự, thấy được, cảm được. Lòng sám hối
phải sản sinh những hoa quả tương xứng.
Sám hối không phải để người khác nhìn thấy
nhưng là để xứng đáng là công dân Nước Trời, xứng đáng với những gì ta đã được
lãnh nhận và mang danh. Sám hối cũng không phải vì sợ sệt, sợ quả báo, sợ sa
hoả ngục, sợ mất thiên đàng nhưng sám hối phải được gợi hứng từ tình yêu và sự
nhận biết Thiên Chúa.
Lời mời gọi sám hối vang lên giữa không khí
ảm dạm của mùa đông khiến nó tăng thêm vẻ u buồn ủ dột. Tuy nhiên, từ chính
không gian tĩnh lặng đó lại thoát lên một niềm hy vọng. Hy vọng của một tội
nhân được ơn tha thứ, của con chiên lạc biết chủ đang tìm kiếm mình, của người
con hoang đàng biết cha luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay tha thứ, của một tội
nhân biết cả triều thần thiên quốc đang mong đợi một bước chân đổi hướng.
Trước khi về trời, thầy Giêsu còn sai các
môn đệ khi khắp thế gian kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội (Lc 24,
47). Lời kêu gọi đó được tiếp tục gởi đến cho những ai muốn gia nhập nước Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét