Tuần XXIV – thứ Tư
mà các anh không
nhảy múa ;
tụi tôi hát bài
đưa đám,
mà các anh không
khóc than.”
Đó là lời trách hờn của những đứa trẻ lấy mình
làm trung tâm và bắt những đứa trẻ khác phải làm theo ý mình, bất
chấp tâm tình và ý muốn của chúng ra sao. Thực ra, đó chẳng phải là
thái độ của những đứa trẻ mà thôi nhưng là đặc trưng của mỗi người chúng
ta: Lấy mình làm trung tâm và muốn người khác chiều theo ý mình. Một
khi không được như ý thì ta nói họ thế này, thế nọ. Ta đứng ở thế
của một quan tòa luôn nắm giữ chân lý để phê phán người khác chứ ít
khi suy xét lại thái độ của mình. Điều tệ hơn nữa, chúng ta không chỉ
cư xử với nhau như thế mà thôi nhưng đôi khi ta cũng cư xử với Thiên
Chúa như vậy!
Nhiều khi ta không tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa để
điều chỉnh đời sống của mình nhưng bắt Chúa phải chiều theo sở
thích của ta. Khi cầu nguyện, ta không xin cho “ý Cha được thể hiện” nhưng
muốn Cha chiều theo ý mình. Khi gặp một biến cố đau buồn, ta không hỏi
“con phải làm gì?” nhưng chất vấn “tại sao như vậy?”.
Lạy Chúa, xin cho
con đủ khiêm tốn để nhìn nhận mình và tôn trọng tha nhân. Xin cho con
biết khiêm nhường để phó thác đời con theo thánh ý Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét