Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Ý thức tình trạng của mình (Lc 17,11-19)

                                           Chúa nhật 28 năm C
11Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng : "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !" 14Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 
Bài Tin Mừng ngày hôm nay tường thuật lại phép lạ Đức Giê-su đã làm để chữa lành mười người phong hủi. Việc chữa lành diễn ra cách chớp nhoáng, nhanh chóng như là hệ quả tất yếu của lòng tin. Xem ra, tác giả bài Tin Mừng không nhấn mạnh đến phép lạ chữa lành cho bằng hướng độc giả chú ý đến thái độ đức tin của những người phong hủi.
Thực vậy, thời bấy giờ, phong hủi chính là căn bệnh của thế kỷ. Hình thức đáng sợ của nó khiến cho người ta nghĩ rằng đó là một căn bệnh lây nhiễm đáng sợ. Bệnh nhân bị xem là tội nhân đáng lãnh nhận hình phạt của Thiên Chúa. Do vậy, ai chạm vào họ thì sẽ bị ô uế theo. Họ không được tiếp xúc, không được đến gần người khác. bị khai trừ ra khỏi cộng đoàn, họ phải mang theo mình một cái chuông nhỏ và thường xuyên hô lên “ô uế” để ra hiệu. Như vậy, bệnh nhân phong là những người chịu đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Họ là những người đáng thương.

Mười người phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay có lẽ đã nghe đồn về những phép lạ của Đức Giê-su nên họ đã chủ động “đón gặp Người”. Tuy thế, ý thức tình trạng bệnh tật và tội lỗi của mình, họ không dám đến gần Đức Giê-su mà chỉ đứng kêu xin từ xa. Họ ý thức tình trạng đáng thương của mình và đứng từ xa kêu xin lòng thương xót của Đức Giê-su.
Thái độ đầu tiên của đức tin phải là ý thức tình trạng của mình. Mục đích đầu tiên của năm đức tin mà chúng ta đang sống là tái khám phá đức tin. Đây là cơ hội để mỗi người tự vấn xem tình trạng đức tin của mình hiện giờ như thế nào? Tôi đang sống trong trạng thái sung mãn của đức tin hay tôi cũng đang mắc phải “căn bệnh” nào đó cần được chữa lành? “Căn bệnh” đó có thể là sự nguội lạnh, khô khan, thất vọng trong tương quan với Thiên Chúa; nó cũng có thể là sự hời hợt, ích kỷ, vô cảm đối với tha nhân; hay cũng có thể đó là thói lười biếng, kiêu căng.
Đó có thể là một căn bệnh trầm trọng ta dễ dàng nhận ra hoặc cũng có thể chỉ là những dấu hiệu tinh vi ẩn mình dưới một hình thức nào đó mà ta chỉ phát hiện khi cẩn thận xét mình dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Do vậy, chỉ trong khiêm tốn suy xét ta mới ý thức đúng tình trạng đáng thương của mình. Có ý thức tình trạng đáng thương của mình chúng ta mới thấy cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Và để hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa chúng ta cần có lòng tin.
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh
Trước lời cầu khẩn của mười người phong hủi, lẽ ra Đức Giê-su phải chữa lành họ trước, sau khi họ đã lành sạch rồi mới tiến hành thủ tục trình diện tư tế (x. Lv 13-14). Tuy thế, Đức Giê-su không chữa lành họ ngay mà lại bảo họ đi trình diện các tư tế. Mặc dù vậy, mười người phong hủi vẫn không thắc mắc. Trái lại, họ mau mắn làm theo lời Người với lòng xác tín sâu xa, bằng chứng là trên đường đi tất cả đều được chữa lành. Đó là thái độ đức tin tuyệt vời của mười người phong hủi. Họ xác tín cách mạnh mẽ, không nghi ngờ, không thắc mắc, và mau mắn làm theo lời chỉ dạy. Kết quả là tất cả đều được chữa lành.
Thái độ đức tin của mười người phong hủi cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình. Chúng ta ý thức tình trạng tội lỗi và đáng thương của mình, thế nhưng chúng ta đã cầu xin với thái độ như thế nào? Thiên Chúa thường không đáp lời ngay nhưng đòi hỏi ta bảy tỏ niềm tin và thực thi lời Người trước. Liệu chúng ta có mau mắn tuân theo lời Chúa, dù lời đó đôi khi không theo trình tự bình thường? Thực vậy, lời đó đòi hỏi một sự xác tín sâu xa vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được.
Tỏ lòng biết ơn
Điều đáng tiếc là sau khi nhận thấy mình được chữa lành, chỉ có một người trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta lại là người Sa-ma-ri, một kẻ ngoại giáo đối với người Do thái! Bài Tin Mừng nói rằng đang khi đi thì “họ được sạch” nhưng chỉ một người trong họ “thấy mình được khỏi”. Tác giả muốn nói rằng cả mười người đều được ơn chữa lành nhưng chỉ có một người đủ tinh tế để nhận ra mình được khỏi là nhờ quyền năng của Thiên Chúa thực hiện qua Đức Giê-su, nên anh ta nhanh chóng quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa.
Trong đời sống, nhiều khi chúng ta cũng nhận được nhiều ơn lành nhưng lại không nhận ra đó là ân ban do lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con đủ tinh tế để nhận ra muôn ơn lành Chúa vẫn ban cho chúng con mỗi ngày, qua đó, giúp con luôn sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét