Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

LÒNG XÓT THƯƠNG



Thứ Hai Tuần X TN (Mt 5,1-12)
Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7)
Phận người khốn khổ với đủ gian truân, vì thế, rồi cũng đến lúc ta thấy mình thật đáng thương. Mà ta đáng thương thật! Ta đang bị vây bủa với đủ trò gian xảo lọc lừa. Ta đang gồng mình chịu đựng áp lực. Ta cố nổ lực vượt thắng chông gai. Cơm áo, gạo tiền, đau khổ, bệnh tật, cô đơn, vất vưởng. Nổi lo cứ thường trực canh cánh bên lòng. Bất an cứ chờ chực trào tới. Và ta nghiệm ra thân phận con người thật đáng thương.
Nhận ra mình đáng thương là bước đầu để thương xót người khác. Và ai thương xót người khác thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Luật vàng Đức Giê-su đưa ra là ai muốn người khác làm điều gì cho mình thì chính mình hãy thực hiện trước (Mt 7,12).
Thực ra không phải Đức Giê-su đưa ra điều kiện để ta được xót thương cho bằng Người muốn ta đáp lại tình thương vô điều kiện của Người. Người đã xót thương ta rồi, đã cứu độ ta rồi, bây giờ Người muốn ta đáp lại tình yêu đó bằng cách chia sẻ, liên với với người khác mà thôi.
Thực vậy, bỏ qua cái vẻ bề ngoài tội nghiệp đáng thương kia là một phẩm giá cao quý, phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi sống niềm vui của địa vị làm con. Chúng ta được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua cử hành phụng vụ và nhất là qua việc rước lễ. Chúng ta được mời gọi hướng “lên cao” chứ không chỉ “giam mình” trong những thực tại trần thế này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét