Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Cho đi_thánh Laurenso

Ngày 9 tháng 8: Thánh Laurenso

Bên vệ đường, một cụ già ngồi trầm ngâm với chiếc nón trong tay, một người mẹ trẻ trao cho con gái tờ năm ngàn, em nhanh nhảu chạy đến bỏ tờ tiền vào nón với vẻ lễ phép. Sau thánh lễ, mọi người lặng lẽ lấy ví ra, rút một tờ tiền cho vào bao thư và đóng góp vào quỷ truyền giáo của Giáo hội. Trong giây phút sinh tử, một thanh niên quyết định nhường áo phao cho một phụ nữ để rồi phải nằm lại dưới lòng sông. Một nữ tu quyết định suốt đời dấn thân phục vụ các bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối. v.v.
Bên cạnh những tệ nạn cướp giật diễn ra hằng ngày, vẫn còn đó những gương sáng về sự cho đi. Có sự cho đi vì lòng thương hại nhưng cũng có sự cho đi vì mục đích cao quý; có sự cho đi được quyết định trong chốc lát nhưng cũng có sự cho đi là lựa chọn suốt cả cuộc đời; có sự cho đi những thứ bên ngoài như tiền bạc nhưng cũng có sự cho đi bằng cả mạng sống mình.
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình,” đó là câu thư pháp mà nhiều người đã treo trong nhà mình như một tâm niệm sống. Thánh Phao-lô cũng mời gọi  “mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7). Thế nhưng ngài cũng nhắc nhở chúng ta “gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều” (2Cr 9,6). Còn Đức Giê-su thì dạy: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25). Như vậy, mục đích và tiêu chuẩn cho đi không chỉ xét theo đời này nhưng là hướng đến sự sống đời đời.
Cuộc đời của thánh Lô-ren-sô tử đạo mà chúng ta mừng kính hôm nay là một mẫu gương về sự cho đi. Ngài không chỉ cho đi bản thân mình để phục vụ Giáo hội qua nhiệm vụ quản lý của Tòa Thánh, một nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc với những người nghèo, ngài còn cho đi chính mạng sống mình sau khi đã phân phát hết tài sản của Giáo hội cho người nghèo.

Lạy Chúa, xin cho con biết cho đi mà không tính toán, biết hiến thân mà không mong chờ đền đáp vì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời (lời kinh hòa bình).  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét