Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

CHIỀU KÍCH HIỆP THÔNG TRONG LỜI CẦU NGUYỆN (Ga 17,15-21. 24-36)

Ngày 8: Cầu cho các Anh chị em trong Dòng đã qua đời

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.
Kính thưa cộng đoàn,
Hiệp thông là một mầu nhiệm lớn của Giáo hội. Chính vì để nhắc nhở con cái mình ý thứcsống sâu sắc hơn sự hiệp thông này, Giáo hội đã dành tháng cuối cùng của năm phụng vụ để suy niệm, cử hànhsống mầu nhiệm này.
Lời cầu nguyện của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng hôm này cũng làm nổi bật lên chiều kích của sự hiệp thông này. Thực vậy, đây là một lời nguyện rất đẹp, giàu ý nghĩa và đầy cảm xúc. Lời đó không chỉ làm nổi bật lên mối tương quan độc nhất vô nhị giữa Đức Giê-su và Chúa Cha mà Đức Giê-su còn cầu xin để đưa các môn đệ vào trong mối tương quan đó. Lời cầu nguyện của Đức Giê-su nghe thật tha thiết: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này (tức là các môn đệ), nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta.

Còn gì hạnh phúc bằng, còn gì an ủi hơn nữa khi chúng ta được chính Đức Giê-su cầu xin cùng Chúa Cha để gìn giữ, thánh hiến và đưa chúng ta vào thông dự mầu nhiệm nên một giữa Người với Chúa Cha. Đức Giê-su cầu nguyện tiếp: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.”
Các môn đệ là ai, những người tin là ai, những người được thánh hiến, những người mà Chúa Cha đã ban cho Đức Giê-su là ai nếu không phải là những người đã đến trần gian này, đã mang lấy thân phận con người, đã lãnh nhận phép rửa, đã tin vào Đức Giê-su, và đã từ giã cõi trần này trong đức tin. Đặc biệt hơn nữa, họ là những người khi còn sống đã được thánh hiến và hiệp thông với nhau trong cùng một lời khấn, một tổ phụ, một linh đạo và một sứ vụ.
Kính thưa cộng đoàn, hôm qua, chúng ta đã hân hoan mừng kính các thánh trong dòng, hôm nay chúng ta lại tưởng nhớ để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời nhưng chưa được hưởng nhan thánh Chúa. Hôm qua chúng ta xin các thánh chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta và hôm nay chúng ta xin Chúa đoái thương đến các linh hồn. Mặc dù chúng ta tách ra thành hai ngày lễ riêng biệt nhưng mầu nhiệm hiệp thông thì trọn vẹn trong cả hai. Lời khấn dòng đã liên kết tất cả nên một, không chỉ trong cuộc sống trên dương thế mà thôi nhưng ngay cả sau khi đã qua đời.
Sự liên đới này không chỉ được thể hiện qua lời trăn trối của cha thánh, rằng “sau khi qua đời, cha sẽ còn bênh đỡ anh em”, nhưng còn để lại dấu ấn rất nhiều trong lịch sử dòng. Ở đây, con chỉ xin trích lại 2 câu chuyện trong phần 5 của cuốn “đời sống anh em” là phần nói về những anh em đã qua đời. Câu chuyện thứ 1 kể về đôi bạn thân là cha Henry và cha Giođanô. Theo thói quen, các anh em hay xin phép lành của Bề trên trước khi đi giảng. Thế nhưng, chuyện kể rằng sau khi cha Henry qua đời, cha Giođanô hầu như không bao giờ xin phép lành nữa bởi vì cha thấy cha Henry luôn đứng bên cạnh mình cùng với các thiên thần và đã ban phép lành cho cha rồi.
Câu chuyện thứ 2 kể về một cha bề trên nọ, trong khi đi dạo trong hành lang tu viện thì một thầy trợ sĩ vừa mới qua đời hiện ra cầm lấy tay cha và nói: “Thưa cha bề trên, xin hãy nói với các anh em rằng, họ đang làm hại con, vì không trả món nợ mà họ đã mắc với con.” Bấy giờ cha bề trên nhận ra giọng nói ấy và cảm thấy có bàn tay ai đó đang kéo mình, nhưng lại không nhìn thấy ai. Hốt hoảng, cha triệu tập anh em đến phòng hội và kể với họ những gì cha vừa nghe được, sau đó, cha phát hiện ra rằng nhiều anh em chưa đọc kinh theo bổn phận (tức là bổn phận tham dự thánh lễ và đọc kinh cho anh em qua đời theo hiến pháp). Vì thế, cha bề trên cảnh cáo họ đừng trì hoãn việc giúp đỡ người anh em của mình đang chịu đau khổ.”

Kính thưa cộng đoàn, phần 5 của cuốn sách còn nhiều câu chuyện khác rất hấp dẫn, nhưng thiết tưởng hai câu chuyện trên cũng đủ để nói lên sự hiệp thông và liên đới của anh em Đa Minh đối với linh hồn các anh em mình là như thế nào. Thời gian còn lại của tháng 11 có lẽ quá đủ để mỗi người chúng ta nhìn lại xem bổn phận của mình đang được thực hiện như thế nào. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét