Tuần XXXII - Thứ Tư
“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”.
Nhu cầu xin ơn
Con
người thể hiện tương quan của mình với Thiên Chúa qua bốn tâm tình ngợi khen,
cảm tạ, sám hối và xin ơn. Thế nhưng thực tế nhiều khi ta chỉ biết xin ơn mà
xem nhẹ ba chiều kích kia. Điều này thể hiện qua việc cầu nguyện, xin lễ và
hành hương. Bài Tin mừng hôm nay phần nào phản ánh thái độ sống này.
Suy niệm
Bài
Tin mừng hôm nay kể về mười người phong hủi đã chủ động cầu xin Đức Giê-su. Họ
làm theo lời Đức Giê-su và đã được chữa lành. Thế nhưng chỉ có một người duy
nhất trở lại cảm ơn Người mà thôi. Một so với mười, con số thật chênh lệch.
Câu
chuyện trên cũng phản ánh đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta hầu
như xin rất nhiều nhưng chẳng mấy khi tạ ơn Chúa. May ra chúng ta chỉ nhớ đến
ơn Chúa khi chúng ta nhận được những ơn nhãn. Trong khi đó, biết bao ơn lành
người ban cho ta trong cuộc sống mà ta chẳng mấy khi nhớ đến và tạ ơn. Đó chẳng
phải là thái độ vô tâm của chúng ta đó sao?
Thực
ra, tạ ơn chúa mới là hành vi cầu nguyện cao quý, bởi khi đó ta sống đúng thân
phận của mình là loài thụ tạo và tạ ơn Chúa là Đấng sáng tạo và chăm lo, quan
phòng tất cả mọi sự cho ta. Do đó, tạ ơn Chúa là một hành vi thật chính đáng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa chúng con biết tạ ơn Chúa không ngừng vì Chúa
đã thương ban cho con rất nhiều. Có những điều con chưa kịp xin thì Chúa đã
thương ban. Con xin tạ ơn Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét