Chúa nhật XXXI năm C (bài 2)
Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : "Này
ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !" Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.
Hình ảnh ông Da-kêu xuất hiện
trong bài Tin Mừng với sự trái ngược giữa thân thế và hành động.
Thực vậy, ông được giới thiệu là người “đứng đầu những người thu
thuế” và là “người giàu có”. Vì nghề nghiệp, người thu thuế phải
tiếp xúc với đủ mọi hạng người, kể cả dân ngoại, nên họ bị coi là
những người ô uế; vì khi thu thuế, họ thường tính cao hơn mức thuế
đã ấn định nên họ bị coi là những người tội lỗi. Trong Tin Mừng,
người thu thuế thường được kể chung với những người tội lỗi (x. Mc
5,30) và ngoại đạo (x. Mt 18,17). Da-kêu là người “đứng đầu những
người thu thuế” hay là “cục thuế trưởng”, do đó ông càng bị đẩy ra
bên lề xã hội Do-thái. Hơn nữa, ông còn được giới thiệu là “người
giàu có”, và theo Tin Mừng Lu-ca, những người giàu có thì khó vào
Nước Trời (Lc 18,24-27).
Dù thân thế không có gì sáng
sủa nhưng tên gọi Da-kêu lại có nghĩa là ngây thơ, trong sáng. Sự ngây
thơ được thể hiện trong chính hành động của ông. Vì muốn biết Đức
Giê-su là ai, ông đã chạy lên phía trước, nơi người sẽ đi qua, leo lên
cây sung để nhìn, vì người thì đông mà ông lại lùn. Hành động leo lên
cây sung để nhìn Đức Giê-su có lẽ phù hợp hơn với những đứa trẻ chứ
không phải với một “cục thuế trưởng” giàu có!
Da-kêu, một người giàu có và
quyền lực, thế nhưng dường như những thứ đó vẫn chưa làm ông thỏa
mãn. Thế nên khi nghe người ta đồn thổi về nhân vật Giê-su, ông đã
“tìm cách” để xem cho biết “Đức Giê-su là ai?”. Hành động của ông
không đơn thuần là một sự tò mò nhưng trong đó ẩn chứa một khát
khao, một ước vọng cần được khỏa lấp. Ông chưa hài lòng với cuộc
sống hiện tại nhưng muốn một điều gì đó sâu xa hơn nữa. “Đức Giê-su
là ai?” là câu hỏi trung tâm của toàn bộ Tin Mừng. Thái độ thắc mắc
này đã dẫn ông đến việc đón nhận ơn cứu độ, khác hẳn với sự lãnh
đạm và thù nghịch của giới lãnh đạo Do-thái.
Cái nhìn của Đức Giê-su
Sự khao khát của Da-kêu đã được
đáp trả. Ông leo lên cây sung để “nhìn xuống” xem “Đức Giê-su là ai?”
nhưng chính Đức Giê-su đã chủ động “nhìn lên” ông. Giữa một đoàn
người đông đảo quanh mình, Đức Giê-su đã nhìn ra những hành động và
khao khát của Da-kêu. Da-kêu hoàn toàn thụ động trong cuộc gặp gỡ
này, ông chưa hề nói một lời với Đức Giê-su, thế nhưng Đức Giê-su lại
chủ động nhìn đến ông và nói với ông: Hôm nay tôi phải ở lại nhà
ông.
Một câu nói ngắn gọn nhưng đầy
đủ ý nghĩa. Ba từ “hôm nay”, “phải” và “ở lại” cho thấy thái độ chủ
động và dứt khoát của Đức Giê-su. Người không chờ đợi hay gợi ý cho
ông Da-kêu mời mình “đến nhà” nhưng khẳng định Người “phải” ở lại
nhà ông. Người không hứa hẹn sẽ đến vào lúc nào đó nhưng khẳng định
sẽ “ở lại” ngay “hôm nay”.
Khác với cái nhìn ác cảm của
những người Do-thái đương thời về những người thu thuế, Đức Giê-su đã
nhìn ra khao khát bên trong của một con người. Người không bị lệ thuộc
vào những định kiến có sẵn nhưng chủ động phá vỡ những rào cản để
đưa con người xích lại gần nhau. Có lẽ nhìn ra sự thành tâm nơi Da-kêu
nên Người tạo cơ hội cho ông biến đổi. Và thực sự ông đã thay đổi
hoàn toàn.
Sự biến đổi của Da-kêu
Được Đức Giê-su mở lời, ông vội
vàng tụt xuống. Ông mừng rỡ đón rước Đức Giê-su và đưa ngay một
quyết định: Đem phân nữa tài sản chia cho người nghèo, nếu có làm
thiệt hại cho ai thì ông tình nguyện đền gấp bốn. Đó chính là quyết
định đổi đời của ông. Một quyết định tự nguyện và đầy thiện chí.
Quyết định này cho thấy ông hoàn toàn tin tưởng vào Đức Giê-su và
sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Người (dù cho trong bài Tin Mừng
không hề thấy một yêu cầu nào từ Đức Giê-su). Nhờ quyết định này mà
Đức Giê-su đã nói: Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Như vậy,
ông không phải chờ đợi, việc đón nhận và thay đổi đời sống theo giáo
huấn của Đức Giê-su đã đủ để ông đón nhận ơn cứu độ rồi.
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và ông Da-kêu thật
ý nghĩa và mang lại cho ta nhiều bài học. Có bao giờ chúng ta khao
khát, muốn tìm cách để hiểu biết Đức Giê-su hơn nữa hay là chúng ta
đã hài lòng với cuộc sống hiện tại? Trong cuộc sống hàng ngày,
chúng ta đang nhìn và đánh giá người khác như thế nào? Theo định
kiến có sẵn của đám đông hay mạnh dạn khám phá những bí ẩn trong
lòng mỗi người và tạo cơ hội cho họ thay đổi? Chúng ta rước lễ hàng
ngày nhưng chúng ta đã thực sự mời Người “ở lại” trong “nhà” của
mình hay không? Qua những cuộc gặp gỡ đó, chúng ta có một thay đổi
nào trên con đường theo Thầy Chí Thánh hay không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét