Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ANH MÙ VÀ ĐÁM ĐÔNG SÁNG MẮT (Lc 18,35-43)


Tuần XXXIII - Thứ Hai

Một người mù hành khất bên vệ đường. Nghe thấy một đám đông nhốn nháo anh liền hỏi: có chuyện gì vậy? Một người dừng bước trả lời: Giê-su Nazaret đang đi qua đây. Ồ! Giê-su Nazaret thì ta đã nghe nói nhiều, Người là một ngôn sứ đầy quyền năng trong lời nói và việc làm. Người quả thật là con vua Đavit, Đấng Cứu độ trần gian. Nghĩ vậy, anh liền lớn tiếng hô vang: Lạy con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi! Đám đông cảm thấy khó chịu vì sự “gây rối” của anh, họ cố cấm cản nhưng anh lại kêu lớn tiếng hơn. Tiếng kêu của anh đã thấu đến Đức Giê-su. Người cho gọi anh đến và hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh trả lời ngay: Xin cho tôi nhìn thấy được.
Anh mù hàng ngày ngồi bên vệ đường để cầu xin lòng thương xót của đám đông sáng mắt, thế nhưng anh đã biết dùng đôi tai và con tim để lắng nghe. Anh ý thức tình trạng mù lòa và đáng thương xót của mình; anh ý thức Đức Giê-su có thể dủ lòng thương anh; anh ý thức và tin tưởng thái độ của Đức Giê-su đối với anh sẽ khác với thái độ của đám đông. Với tất cả ý thức và tự do, anh đã lớn tiếng nói lên khát vọng của mình. Để vượt qua áp lực của đám đông, anh phải rất xác tín, rất khao khát và bày tỏ nỗi khát khao đó ra bên ngoài.
Thái độ này tạo nên sự khác biệt giữa anh mù và đám đông sáng mắt. Đám đông nườm nượp đi theo Đức Giê-su nhưng có thể chỉ là một sự tò mò, ham vui. Trong đám đông, chắc hẳn cũng có những người biết mình đáng được xót thương, nhưng họ không tin tưởng vào quyền năng Đức Giê-su hoặc là không thực sự khao khát được đoái thương. Cũng có thể họ tin và khao khát nhưng lại ngại thể hiện niềm tin và khao khát của mình.
Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức tình trạng yếu đuối và đáng xót thương của mình. Chúng con đang cần một bàn tay nâng đỡ, một lời nói ủi an. Xin cho con luôn xác tín vào quyền năng của Người và can đảm bày tỏ niềm xác tín đó trong cuộc sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét