Chúa nhật 1 mùa vọng năm A
“Vậy
anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”
(Mt 24,42)
Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su
mượn câu chuyện ngày xưa để cảnh tỉnh các môn đệ. Thực vậy, vào thời ông Nô-ê,
trước ngày diễn ra lụt đại hồng thủy, mọi diễn biến của đất trời chẳng
có gì thay đổi. Mọi người vẫn sống bình thường. Họ vẫn vui vẻ ăn uống, vẫn
cưới vợ lấy chồng như bao ngày khac. Phần đông dân chúng vẫn đang say sưa
buông mình trong dục vọng. Thế rồi bất chợt dòng nước ào tới. Dòng nước
trào dâng bất ngờ, mạnh mẽ, không một dấu hiệu, không chút xót thương, mang
theo tất cả vết nhơ của một thế hệ đáng quên!
Không muốn có cơn hồng thủy thứ hai,
nên Đức Giê-su đã cảnh báo các môn đệ. Ngày Con Người đến cũng sẽ như thế: bất
chợt, chóng vánh, quyết liệt. Như vậy, ngày Đức Ki-tô, Đấng xét xử trần
gian, ngự đến để xét xử cũng sẽ bất ngờ như thế. Ngày đó sẽ không
có một dấu hiệu nào báo trước ngoại trừ lời cảnh tỉnh của Thầy: Anh em hãy
canh thức.
Lời mời gọi của Đức Giê-su vừa thiết tha,
vừa khẩn thiết. Thời gian sẽ không còn nhiều. Ngày Con Người đến đã cận kề, nếu
chúng ta tiếp tục chè chén, say sưa, ngủ mê trong mộng tưởng thì sẽ không còn
cách nào cứu vãn. Vì Con Người sẽ đến cách bất ngờ.
Tiếp nối lời mời gọi của Đức Giê-su,
hằng năm, Giáo hội dành thời gian đầu mùa Vọng để mời gọi mỗi tín
hữu hãy canh thức để sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Sự chuẩn bị cần phải
được thực hiện ngay từ bây giờ, nếu không sẽ muộn. Thế nhưng, mấy ai trong
chúng ta ý thức được ý nghĩa của lời mời gọi này? Mấy ai trong chúng
ta đang sẵn sàng và canh thức? Liệu chúng ta có thực sự mong chờ ngày
Chúa đến hay không?
Suy nghĩ một cách chân thành, có lẽ ít
ai trong chúng ta dám nói rằng mình đã sẵn sàng và đang mong chờ ngày Chúa đến.
Chúng ta chưa thực sự mong chờ là vì chúng ta chưa sẵn sàng đón tiếp
Chúa. Chúng ta chưa sẵn sàng đón tiếp Chúa là vì “ngày Chúa đến” ít
khi hiện diện trong ý thức của chúng ta.
Với một số người, “ngày Chúa đến” xem ra
là chuyện xa lạ, chuyện sách vở, chỉ có trong điện ảnh. Hơi đâu mà nghĩ đến
cho mệt! Một số thì chủ quan, tự mãn, thấy rằng mình đang khoẻ mạnh, mọi sự
vẫn đang diễn tiến tốt đẹp. Hơn nữa, ngày xưa các Tông đồ đã kêu gọi rất khẩn
thiết, nhưng hai ngàn năm đã trôi qua rồi và có lẽ sẽ còn lâu hơn nữa “ngày
đó” mới đến! Số khác thì bị ảnh hưởng của lối sống hiện đại. Đầu óc chỉ nghĩ
về kinh tế, thị trường. Họ rất cảnh tỉnh với giá cả thị trường, cổ phần chứng
khoán; rất nhạy với những hình thức vui chơi, giải trí, những trào lưu mới, lối
sống mới nhưng lại rất thờ ơ lãnh đạm với đời sống đạo đức, tâm linh. Với những
người này bảo họ canh thức chờ Chúa đến thật là khó vì họ nào có muốn tiếp đón
Người! Số người thực sự mong chờ hay sẵn sàng đón Chúa thật hiếm hoi. Họ như là
“số sót” của Ít-ra-en xưa. Thế nhưng ta có quyền hy vọng từ một “số sót” này
sẽ nảy sinh một sức sống mới.
Một mùa Vọng nữa lại đến, chúng ta
được mời gọi nhìn lại thái độ sống đức tin của mình. “Ngày Chúa
đến” chắc chắn sẽ xảy ra. Đó sẽ là ngày mỗi người phải trả lẽ
trước mặt Con Người về thái độ và đời sống của mình. Để không phải
sợ sệt trong ngày đó, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Canh
thức phải là thái độ sẵn sàng liên tục, như người quản gia trung kiên chờ đời
cho đến khi chủ trở về (Mt 24,45-51). Canh thức là thi hành những lời
khuyên của Tin mừng, là sống công chính trước mặt Thiên Chúa. Canh thức
là sống bác ái vị tha với anh em, là ăn ở hiền lành, nhân hậu và tiết
độ.
Ước gì mỗi người chúng ta biết tận dụng tốt
thời gian này để kiểm điểm đời sống của mình theo những chỉ dẫn của Lời Chúa và
theo giáo huấn của Giáo hội. Khởi đầu một năm phụng vụ mới, chúng ta cần có một
quyết tâm mới, một sự đổi mới thực sự, nhờ đó chúng ta có được sự chuẩn bị tốt khi
phải đối diện với Đấng xét xử chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta không để lời mời
gọi này trôi vào dĩ vãng hay lướt qua một cách hững hờ nhưng hãy kiên trì tỉnh
thức vì những ai bền chí đến cùng thì sẽ được cứu độ (x. Mt 24,13).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét