Với người Việt, chết chưa phải là hết. Chết là rời bỏ cõi tạm để trở về với cội nguồn: lá rụng về cội. Chết là từ giã cõi đời này để “ra đi”, tiến vào một cõi khác: qua đời. Sống chỉ là một cuộc “rong chơi” vắn vỏi, tạm bợ để rồi chết là trở về “nhà”: sinh ký tử quy.
Tâm thức của người Việt thật gần gũi với quan niệm về con người và sự chết của Hội thánh Công giáo. Con người là một tổng thể xác hồn. Xác từ đất mà đến và sẽ trở về với đất; hồn do Chúa mà có và sẽ trở về với Ngài. Do vậy, sống trong cõi đời này không đơn thuần là một cuộc “rong chơi” cho “thỏa chí tang bồng”, hay chỉ để cảm nghiệm và hòa mình vào vũ trụ vạn vật như một giấc mộng vô ưu. Người tín hữu “rong chơi” dưới sự dẫn dắt của ơn thánh để cùng nhau bước qua cõi tạm tiến vào cõi phúc vĩnh hằng, cội nguồn đích thực. Hơn nữa, trở về với cõi sống không những chỉ có linh hồn mà thôi nhưng là con người trọn vẹn xác hồn, với tất cả sự hoàn hảo của nó. Đó chính là ý nghĩa, là mục đích và là niềm hy vọng của chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét