Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

HÀNH TRANG ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊ-SU: YÊU THƯƠNG VÀ TIN KÍNH (Mt 8, 5-11)

Tuần I Mùa Vọng – Thứ Hai

5 Có một viên đại đội trưởng đến gặp Đức Giê-su và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”
Đức Giê-su từng khẳng định Người đến để tìm kiếm con chiên lạc nhà Israen, thế nhưng, khi đối diện với viên đại đội trưởng ngoại đạo có lòng yêu người và tin kính Thiên Chúa, Người phải cất tiếng khen ngợi và ban cho ông điều ông ước muốn.
Là đại đội trưởng, ông có quyền trên nhiều tôi trai tớ gái trong nhà. Thế nhưng trong cách cư xử, ông không xem họ như những tôi tớ! Bằng chứng là ông đã cảm thấy đau đớn với nỗi đau của người tôi tớ ông yêu mến. Vì người tối tớ mà ông đích thăm đến gặp Đức Giê-su. Tác giả Luca còn cho biết ông yêu thương dân Do Thái như thế nào khi bỏ tiền ra giúp họ xây dựng hội đường. Điều đó cho thấy, bên cạnh lòng yêu thương con người, ông còn tỏ ra tin yêu và kính trọng Thiên Chúa.

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

HÀNH TRÌNH TÂM LINH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ (1)

TỪ NOI GƯƠNG ĐẾN NÊN MỘT VỚI ĐỨC GIÊSU

Lớp Tập Tôma thiện (O.P.) chuyển ngữ từ tác phẩm “Conformity with Jesus”, Spiritual Itinerary of Religious của tác giả Joseù Cristo Rey García Paredes, CMF.


Ơn gọi tu trì của chúng ta không có mục đích nào khác hơn là gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Được trở thành môn đệ Đức Giêsu là mục tiêu cao cả nhất của chúng ta. Thiên Chúa Cha đã chọn chúng ta để chúng ta có thể trở nên giống Đức Giêsu (forma Christi) (Rm 13:14, Ga 6:7) ; để chúng ta có thể bắt chước Đức Giêsu và để công trình sáng tạo nơi Chúa Cha được thể hiện tròn đầy nơi chúng ta, vốn được tác tạo giống “hình ảnh của Thiên Chúa”. Chính “hình ảnh” của Đức Giêsu phải trở thành “hình ảnh” của chúng ta.

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

AI SỐNG BÁC ÁI THÌ KHÔNG SỢ CÁI CHẾT

Tóm bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 27-11-2013.
Cái chết cật vấn chúng ta một cách sâu xa, nhất là khi đối diện với cái chết của nhưng thân, của các trẻ em vô tội. Nếu coi cái chết là kết thúc mọi sự thì chúng ta sẽ hoảng sợ. Nó sẽ đánh gục và đe dọa chúng ta. Nó sẽ bẻ gãy mọi tương quan và cắt đứt mọi con đường. Nếu quan niệm cuộc sống chỉ là sinh ra và chết đi, nếu cuộc sống chỉ là một sự hiện hữu tình cờ và chết là tiến về hư không, chúng ta sẽ hoảng sợ. Đó là thái độ của những người vô thần.
Sâu xa trong trái tim mỗi người đều có một ước muốn vô tận, một nỗi nhớ nhung vĩnh cửu. Vậy đâu là ý nghĩa của Ki-tô giáo về cái chết? Khi đối diện với những thảm cảnh của cuộc sống, khi chứng kiến sự ra đi của một người thân, chúng ta vẫn thấy âm vang trong lòng một niềm xác tín: cuộc sống chúng ta không kết thúc với cái chết!

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

LÀ KI-TÔ HỮU, BẠN HÃY MẠNH MẼ (Lc 21,12-19)



Tuần XXXIV – Thứ Tư

17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
Người ta đổ xô nhau đi xem thầy, bói toán để tìm kiếm những dấu hiệu mong manh cho một tương lai an toàn. Người ta thường hứa hẹn một tương lai bảo đảm để an ủi nhau. Người ta có khuynh hướng chạy trốn những bấp bênh của thân phận con người. Thế nhưng Đức Giê-su lại không hành xử như vậy. Mặc dù Ngài đến trần gian để thiết lập vương quốc Thiên Chúa, để mang ơn cứu độ cho con người, để đảm bảo hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Quốc. Thế nhưng Ngài cũng nhấn mạnh, Ngài đến mang theo gươm giáo, theo Ngài là vác thập giá mình mỗi ngày.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

TẠM BỢ VÀ VĨNH CỬU (Lc 21,5-11)

Tuần XXXIV – Thứ Ba
5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."
Hòn đảo Tacloban xanh tươi duyên dáng chỉ sau một đêm cơn bão Haiyan đổ bộ đã bị bình địa. Mọi thứ trở nên hoang tàn u ám. Không gian trĩu nặng, chết chóc đau thương lan tràn. Con người tự hỏi, liệu có gì vĩnh cửu trên cõi đời này?
Những người Do Thái cũng từng nhìn ngắm Đền Thờ Giê-ru-sa-lem với niềm hãnh diện thán phục. Quả thật, Đền Thờ là một công trình nguy nga hoành tráng. Đền Thờ đứng sừng sửng là niềm kiêu hãnh của một dân tộc. Giữa lúc họ đang tự hào như thế thì Đức Giê-su đã tiên báo một sự thật nghiệt ngã, một tương lai chẳng ai mong đợi: sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Lời tiên báo gợi lại một ký ức buồn thương và liên tưởng đến một tương lai ảm đạm. Thực vậy, trong quá khứ, Đền Thờ đã từng bị chiếm đoạt và xúc phạm bởi dân ngoại. Đó là một nỗi ô nhục mà người Do Thái không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng nó đã xảy ra. Cũng vậy, trong một tương lai không xa (năm 70) Đền Thờ cũng bị san bằng bởi quân đội Rôma.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

HÃY CANH THỨC (Mt 24,37-44)

Chúa nhật 1 mùa vọng năm A

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24,42)
Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su mượn câu chuyện ngày xưa để cảnh tỉnh các môn đệ. Thực vậy, vào thời ông Nô-ê, trước ngày diễn ra lụt đại hồng thủy, mọi diễn biến của đất trời chẳng có gì thay đổi. Mọi người vẫn sống bình thường. Họ vẫn vui vẻ ăn uống, vẫn cưới vợ lấy chồng như bao ngày khac. Phần đông dân chúng vẫn đang say sưa buông mình trong dục vọng. Thế rồi bất chợt dòng nước ào tới. Dòng nước trào dâng bất ngờ, mạnh mẽ, không một dấu hiệu, không chút xót thương, mang theo tất cả vết nhơ của một thế hệ đáng quên!

SỐNG ĐẠO LÀ HY SINH (Ga 17,11b-19)

Ngày 24/11: Các thánh tử đạo Việt Nam, Năm C

14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
Toàn thể Hội thánh hôm nay mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Là con dân đất Việt, chúng ta có cảm được dòng máu nóng của các thánh tử đạo đang chảy trong mình? Là hậu duệ của các ngài, lòng chúng ta có hãnh diện và sôi sục một quyết chí dấn thân sống đạo như các ngài? Có bao giờ chúng ta dành thời gian suy gẫm về cuộc đời các ngài để rồi phóng chiếu lên cuộc đời mình? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp ta tìm hiểu cuộc đời các ngài dưới ánh sáng Lời Chúa cũng như đưa ra một hướng sống đạo thiết thực cho mỗi người chúng ta hôm nay.

NGÀY QUANG LÂM (Mc 13, 24-32)

Ngày 24/11: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Năm B

26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
Đức Giê-su đến thế gian để khai mở Nước Trời. Nước đó đã khởi đầu với biến cố Đức Giê-su nhưng chưa hoàn tất. Nước Thiên Chúa chỉ hoàn thành trong ngày quang lâm như đã tiên báo. Bài Tin mừng ngày hôm nay, Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người, tức là ngày Người đến để xét xử chúng ta, người sống cũng như kẻ chết.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

DÂNG BẢN THÂN MÌNH ĐỂ THỰC THI Ý CHÚA (Mt 12,46-50)

Ngày 21/11: Đức Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ kính nhớ việc Đức Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ. Đây là một biến cố không có trong các sách Tin Mừng nhưng được truyền khẩu từ xưa. Từ đầu, Giáo hội đã tin rằng Đức Ma-ri-a đã được Thiên Chúa chọn từ trước để chuẩn bị cho việc nhập thể của Con Thiên Chúa. Để chuẩn bị xứng đáng cho mầu nhiệm cao cả này, Đức Ma-ri-a được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi tội lỗi, kể cả nguyên tội. Theo truyền khẩu, khi lên ba tuổi, Đức Ma-ri-a đã được song thân đem dâng cho Thiên Chúa trong đền thờ và sống ở đó cho đến năm 12 tuổi. Biến cố này nói lên việc Đức Ma-ri-a đã sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn bản thân cho Thiên Chúa ngay từ đầu để vâng phục và thực thi theo thánh ý Chúa. Truyền thống Đông Phương đã mừng lễ này từ sớm trong khi Tây Phương thì có muôn hơn.
Phụng vụ ngày hôm nay nhắc nhớ và mời gọi mỗi người chúng ta hãy dâng chính bản thân mình để phụng sự Thiên Chúa và thực thi ý Người. Với các bậc cha mẹ, Giáo hội mời gọi hãy noi gương song thân Đức Ma-ri-a, sẵn sàng hiến dâng con cái mình cho Thiên Chúa như một khí cụ tốt đẹp để Thiên Chúa sử dụng. Chương trình của Thiên Chúa luôn cần sự cộng tác của con người. Lời Chúa ngày hôm nay cũng nhấn mạnh đến việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Chỉ những ai thực thi thánh ý Người mới thực sự là thành viên trong gia đình của Người. Như vậy, Đức Ma-ri-a là mẹ Đức Giê-su trên cả hai phương diện, vượt trên phương diện huyết nhục, Mẹ là Mẹ bởi đã vâng phục và thực thi thánh ý Thiên Chúa trọn vẹn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quãng đại dâng hiến chính bản thân mình để phụng sự Chúa, để thực ý thánh ý Chúa qua những việc nhỏ nhặt hàng ngày. 

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

THIÊN CHÚA LUÔN TÌM GẶP CON NGƯỜI (Lc 19,1-10)

Tuần XXXIII - Thứ Ba

                                                 “Ta đến để tìm và cứu những gì đã mất”
Đối với nhiều người, Da kêu coi hư đã mất. Cái nghề thu thuế đã biến ông thành một “tội nhân”. Ông có tội vì đã cộng tác với chính quyền đế quốc. Hơn nữa, nghề thu thuế thường làm giàu trên chính đồng tiền của người dân, những đồng tiền được chắt chiu một cách cơ cực. Da kêu có lẽ cũng ý thức thân phận của mình nên dù quyền lực và giàu có, dù rất muốn biết Đức Giê-su là ai, thế nhưng ông vẫn không dám mời Đức Giê-su đến nhà mình. Ông chỉ có thể âm thầm leo lên cây sung để lặng lẽ quan sát! Hành động khác thường của ông dường như chẳng gây được sự chú ý của ai ngoại trừ Đức Giê-su.
Thực vậy, Đức Giê-su không chỉ thấy ông ngồi vắt vẻo trên cây sung mà dường như Người còn thấy niềm khao khát ơn cứu độ nơi ông! Đức Giê-su đã từng nhận lời mời đến nhà các Pha-ri-sêu (Lc 7,36 ; 11,37 ; 14,1), cũng như đến nhà các bạn bè, thân hữu như nhà hai chị em cô Ma-ri-a và Mác-ta (x. Ga 12,1-11). Tuy nhiên, đây là trường hợp duy nhất Đức Giê-su tự đề nghị đến thăm nhà người ta. Người không chỉ đến thăm mà còn đề nghị “ở lại” nhà ông nữa. Sự chủ động hiếm có của Đức Giê-su là để đáp trả lại nỗi khao khát nơi ông. Ông đã khao khát và tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su thì Đức Giê-su đã chủ động đến và ở lại nhà ông. Người chủ động đến để tìm và cứu những gì đã mất. Sự chủ động của Đức Giê-su cũng đã kéo theo sự chủ động của Da kêu khi ông tự nguyện bán phân nữa tài sản cho người nghèo và đền thiệt hại gấp bốn.    
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và ông Da kêu cho ta nhiều bài học. Ai trong chúng ta cũng một lần ý thức thân phận tội lỗi của mình. Chúng ta coi như đã hư mất trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Thế nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chỉ cần tìm cách để đến với Đức Giê-su thì chúng ta sẽ đón nhân được ơn cứu độ ngay trong hôm nay. Vì Thiên Chúa luôn đi tìm gặp con người. Người đến thế gian để tìm và cứu những gì đã mất. Người luôn hiện diện trong bí tích Thánh Thể để sẵn sàng đến và ở lại với chúng ta. Liệu chúng ta có sẵn sàng đón tiếp Người?