“Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự
trong thánh điện Người” (Tv 68,6).
Ấn tượng với dáng ngồi tư lự, ánh mắt xa xăm, tôi
lại ngồi bên em hỏi chuyện.
-
Em ngồi đây làm gì?
-
Dạ, con bán vé số. Vừa nói em vừa lấy
sấp vé số trong túi áo ra.
-
Sao con không đi bán mà ngồi đây?
-
Con ngồi đây bán cho những người tới đọc
kinh.
-
Con có đi học không?
-
Dạ con học buổi tối
-
Lớp mấy rồi?
-
Dạ, lớp sáu.
-
Thế con đi bán cả ngày à?
-
Dạ không, con đi bán buổi sáng, sau đó về
đưa cho nội bán tiếp, con ở nhà học bài.
-
Nhà con có đông người không?
-
Nhà con có 7 người, con ở với nội và gia
đình chú.
-
Thế bố mẹ con đâu?
-
Bố con mất rồi, mẹ con đã bỏ đi
Nghe giọng Em trầm buồn, tôi
không dám hỏi nữa. Sợ đào sâu vào ký ức em không đúng lúc. Cầm xấp
vé số trên tay, tôi định bụng sẽ mua “ủng hộ” em vài tấm. Bỗng điện
thoại reo, Tôi đang có cuộc hẹn quan trọng. Thế là vội vàng đưa sấp
vé số cho thằng bé, tôi định bụng lát quay lại sẽ mua. Thế nhưng
khoảng 15 phút sau tôi quay lại thì chỉ thấy chiếc ghế trống. Thằng
bé đã mất hút giữa dòng người xuôi ngược. Tôi nhìn quanh hối tiếc
và quyết định sẽ tìm gặp lại em. (còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét