Thú thật mình không thích chó lắm, nhưng
năm con chó mình cũng có vài suy tư vụn vặt về loài chó.
Mình không thích chó. Mình ở nhà thờ là nơi
đông người lui tới nên không nuôi chó. Nhưng vì là “nhà chung” nên chó hàng xóm
hay “viếng thăm” nhà mình. Lý do đơn giản là vào kiếm đồ ăn thừa.
Mình chẳng “keo kiệt” gì chút đồ ăn thừa đó
nhưng chủ trương cho heo hoặc gà chứ không cho chó vì nó hay vào tận nơi, bới
tung thùng rác làm bẩn cả nhà. Sáng sáng, mình chủ trương ngồi làm việc ngay
sân nhà để tiện tiếp chuyện bà con đi lấy nước sạch uống, tranh thủ hỏi vài câu
cho vui trước khi bà con kéo nhau lên rẫy. Thế nhưng nhiều bữa phải ngồi đuổi
chó nhiều hơn là tiếp chuyện bà con. Cũng nhờ vậy mà mình “ngộ” ra nhiều điều
cũng hay.
Thứ nhất mình chỉ cần phất tay, trừng nó một
cái là nó dừng lại và êm đềm rút lui ngay. Nó biết ý mình. Nó biết mình không
thích nên không dám “manh động” xông vào. Nó biết mình không tiếp nên nhanh
chóng rút lui. Rút lui trong “hòa bình”. Không dám làm mặt lạnh với mình.
Thứ hai nó kiên nhẫn. Mặt dù nhanh chóng
rút lui nhưng chỉ khoảng 5 phút sau là nó trở lại, chắc chắn với mục đích cũ.
Thấy mình trừng mắt phất tay, nó lại rút lui. Và chẳng bao lâu sau nó lại trở lại.
Từ hôm đầu mùa chay, cũng là từ đầu năm con
chó tới giờ, mình cũng cố gắng đi thăm viếng bà con, nhất là chủ trương vào nhà
những người vừa có thành viên rất nhiệt tình tham gia việc giáo xứ nhưng cũng
có thành viên bỏ đạo lâu năm. Mình đến, họ không dám đuổi nhưng vui vẻ đón tiếp
đàng hoàng. Sau một hồi nói chuyện, ai cũng bắt tay hứa sẽ đi xưng tội trở lại.
Có người đi thật. Có người đi được một lần rồi “tạm nghỉ”, chờ đến Phục Sinh đi
tiếp. Có người bắt tay miễn cưỡng rồi sau đó lại không thấy đâu.
Mình chưa đi hết một vòng nhưng chợt nghĩ,
chỉ đến một lần chưa ăn thua. Nhờ người khác đi thay cũng chẳng ăn thua vì tâm
lý chung là bỏ lâu ngày rồi nên rất sợ “ông cha”. Do vậy ông cha đến một lần có
lẽ cũng chưa đủ phá tan sự sợ hãi vô cớ đó.
Chợt nghĩ mình phải bắt chước con chó. Kiên
nhẫn đến nhiều lần để đạt được mục đích. Lỡ có ai trừng mắt, phất tay thì cũng
chỉ êm đềm rút lui để rồi lại đến vào một dịp khác nữa. Ôi suy nghĩ thì thấy dễ
thế nhưng không biết mình có làm được không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét