Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN



Thứ Hai, Tuần IIITN (Mc 3,22-30)
Mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.
Đi từ cuộc sống: Người ta thường nói: Hãy tự cứu mình trước khi người khác cứu. Thánh Augustin thì nói: Thiên Chúa dựng nên con không cần sự cộng tác của con nhưng Thiên Chúa không thể cứu con nếu không có sự cộng tác của con. Cả hai câu nói đều có một điểm chung, đó là con người cần dự phần vào chương trình của Thiên Chúa.
Lời Chúa soi đường: Mọi tội con người phạm đều được tha, kể cả tội phạm thượng nhiều lần. Thế nhưng tội phạm đến Thánh Thần thì không được tha. Đức Giê-su thực hiện mọi việc với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thế mà có những người cố tình không tin, lại còn quy gán cho quyền năng của ma quỷ. Sự cứng tin và quy gán đó là một xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Con người từ chối tin thì Thiên Chúa cũng đành bó tay!
Tận hưởng niềm vui: Đức tin là một hồng ân của Chúa Thánh Thần. Ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta đã xin đức tin cùng Hội thánh. Chúng ta đón nhận đức tin trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là một ân huệ lớn lao! Đức tin đó không do công lao của chúng ta nhưng là hồng ân Chúa thương ban cho mỗi người.
Chung lời cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin thêm đức tin cho chúng con, để con luôn cộng tác với Chúa với tất cả niềm tin tưởng chứ không cứng lòng xúc phạm đến Chúa Thánh Thần.

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI



Chúa nhật III TNA – giới trẻ (Mt 4,12-23)
Kính thưa cộng đoàn, bài Tin Mừng hôm nay cho ta biết hoàn cảnh Đức Giê-su bắt đầu rao giảng Tin Mừng: đó là khi nghe tin ông Gioan Tẩy giả bị nộp, Đức Giê-su lánh qua miền Galilê và bắt đầu rao giảng tại đó.
Galilê là nơi ở chủ yếu của hai chi tộc Dơvulun và Náptali. Vào thế kỷ thứ 8 trước Chúa giáng sinh, vùng đất này bị quân Átsua xâm chiếm và kể từ đó, nó là nơi ở hỗn tạp của dân Do thái với dân ngoại. Đây có thể coi là một sự thất bại, một nỗi nhục đối với người Do Thái. Cụm từ “miền đất của dân ngoại” là kiểu nói mỉa mai, ám chỉ một miền đất bị loại trừ, bị Thiên Chúa bỏ quên. Thế nhưng chương trình của Thiên Chúa thì khác với suy nghĩ của con người. Thật vậy, từ lâu, tiên tri Isaia đã tiên báo rằng : Thiên Chúa đã hạ nhục Dơvulun và Náptali nhưng sau đó, Người sẽ làm cho đất này nên vẻ vang. Đoàn dân đang ngồi trong bóng tối tăm sẽ được một ánh sáng chiếu soi. Một ánh sáng kỳ diệu sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều Người. Ánh sáng đó đã được thánh sử Matthêu quy hướng về Đức Giê-su. Thực vậy, Đức Giê-su đã chọn Dơvulun và Naptali để bắt đầu công cuộc loan báo Tin Mừng của Người. Sự xuất hiện của Đức Giê-su, những lời giảng dạy, những phép lạ Người làm tại Galilê như ánh sáng soi đường, mang lại niềm tin và sức sống cho những ai đang mệt mỏi. Đó cũng chính là niềm vui và hy vọng cho mỗi người chúng ta.

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI



Chúa nhật III TNA – người lớn (Mt 4,12-23)
Kính thưa cộng đoàn, bài Tin Mừng hôm này tường thuật cho ta biết hoàn cảnh Đức Giê-su bắt đầu sứ vụ của Người. Đó là khi nghe tin ông Gioan Tẩy giả bị nộp, Đức Giê-su lánh qua miền Galilê và bắt đầu rao giảng tại đó. Tại sao Đức Giê-su không bắt đầu rao giảng ở Giuđa là trung tâm đời sống tôn giáo và chính trị của Israel, trái lại Người lánh về miền Galilê là “vùng đất của dân ngoại”? Sự lựa chọn của Đức Giê-su có ý nghĩa gì?
Galilê là nơi ở chủ yếu của hai chi tộc Dơvulun và Náptali. Vào thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giê-su, vùng đất này bị quân Átsau xâm chiếm và kể từ đó, nó là nơi ở hỗn tạp của dân Do thái với dân ngoại. Đây có thể coi là một sự thất bại, một nỗi nhục đối với người Do Thái. Cụm từ “miền đất của dân ngoại” là kiểu nói mỉa mai, ám chỉ một miền đất bị loại trừ, bị Thiên Chúa bỏ quên. Thế nhưng chương trình của Thiên Chúa thì khác với suy nghĩ của con người.

ĐỨC TIN BẤT TOÀN



Thứ Năm – Tuần II TN (Mc 3,7-12)
Người ta lũ lượt đến với Đức Giê-su, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.
Đi từ cuộc sống: Các dịp hành hương, các đại lễ như Giáng sinh và Phục sinh, người ta chen lấn nhau để kiếm một chỗ ngồi trong nhà thờ, trong khi ngày thường và ngày Chúa nhật, hầu hết các nhà thờ vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Phải chăng người ta chỉ chen lấn đến với Chúa chỉ vì tiếng đồn?
Lời Chúa soi đường: Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy người ta chen lấn nhau vì nghe biết những gì Đức Giê-su đã làm. Thế nhưng rồi cũng một đám đông như vậy sẽ chen lấn để hô to: “đóng đinh nó vào thập giá”. Biết trước lòng tin bất toàn của con người, thế nhưng Đức Giê-su vẫn không trách họ, trái lại, Người vẫn rộng tay chữa lành mọi bệnh tật của họ với tất cả tình thương.
Tận hưởng niềm vui: Đó lại là một niềm vui khác cho chúng ta. Đức tin của chúng ta không bằng một hạt cải bé nhỏ. Chúng ta mạnh mẽ tuyên xưng đó rồi lại nhanh chóng xa ngã vì những vấp phạm. Thế nhưng, Chúa vẫn một lòng xót thương chúng ta vì nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được”.
Chung lời cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin Chúa thêm đức tin cho chúng con.

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

NHỮNG CÕI LÒNG CHAI ĐÁ



Thứ Tư, Tuần II TN (Mc 3,1-6)
Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá.
Đi từ cuộc sống: Trong giáo xứ nọ, có những “con chiên” rất ngoan cố. Họ cương quyết không đi nhà thờ, từ bỏ thánh lễ cũng như lãnh nhận các bí tích. Thậm chí, họ còn ngăn cản và cấm đoán vợ con đi nhà thờ. Sự thờ ơ, khô khăn của họ không chỉ làm khổ vợ con và cha xứ nhưng nhiều người cảm thầy buồn cho chính họ và gia đình họ.
Lời Chúa soi đường: Chính Đức Giê-su cũng giận dữ và buồn khổ khi chứng kiến những người cùng thời lòng dạ chai đá. Họ đã từ chối tin và đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Dù thái độ của con người với Thiên Chúa là thế nhưng Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi họ. Sự giận dữ và buồn khổ là cách thể hiện khác của tình yêu. Nếu không yêu có lẽ Đức Giê-su đã không phải buồn khổ.
Tận hưởng niềm vui: Đó là tin vui cho chúng ta. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng cư xử với Chúa bằng những cõi lòng chai đá. Nhiều lúc chúng ta cũng cứng tin hay thờ ơ nguội lạnh. Thế nhưng, không vì thế mà Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta. Tình yêu của Ngài dành cho ta không gì có thể lay chuyển.
Chung lời cầu nguyện: Chúa đã cho con một trái tim bằng thịt để biết rung động trước tình yêu. Xin cho con luôn lấy tình yêu đáp trả tình yêu dù biết rằng sự đáp trả không bao giờ cân xứng.

LUẬT PHỤC VỤ CON NGƯỜI



Thứ Ba, Tuần II TN (Mc 2,23-28)
Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.
Đi từ cuộc sống: Một kinh sư bị bắt làm tù binh. Hằng ngày, ông được cấp đủ nước và thức ăn để dùng. Tuy vậy, sau một thời gian ông bị kiệt sức vì thiếu nước. Người cai ngục lấy làm thắc mắc và quyết định theo dõi. Sau đó ông hiểu rõ lý do: vị kinh sư đã dùng phần lớn nước được cấp hằng ngày để rửa tay theo nghi thức trước khi ăn!
Lời Chúa soi đường: Đức Giê-su khẳng định ngày sa-bát được tạo nên cho con người. Luật là để phục vụ con người. Do đó, trong những hoàn cảnh cụ thể, ta phải biết linh động sao cho ưu tiên số một là con người sống động chứ không phải là luật lệ cứng nhắc.
Tận hưởng niềm vui: Luật của Thiên Chúa là để giải phóng con người khỏi nô lệ của tội lỗi và hướng dẫn con người đạt tới cùng đích của mình là sự sống đời đời với Thiên Chúa. Chúng ta đang sống luật Chúa như thế nào? Chúng ta có cảm nhận niềm vui khi sống luật Chúa hay thấy mình bị gò bó? Cụ thể hơn, chúng ta tham dự thánh lễ Chúa nhật vì luật buộc hay vì yêu mến Chúa?
Chung lời cầu nguyện: Nhiều khi chúng con thấy mệt mỏi, nặng nề vì những điều phải giữ. Chúng con quên rằng những điều đó nhằm giúp con thăng tiến hơn trong tương quan với Chúa và với Giáo hội. Xin cho chúng con ý thức được giá trị và sống niềm vui trong những điều Chúa dạy.

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

THỜI ĐẠI MỚI THÌ CON NGƯỜI PHẢI MỚI



Thứ Hai - Tuần II TN (Mc 2,18-22)
Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !
Đi từ cuộc sống: Thời đại mới thì con người phải mới! Đó là đề tài được bàn luận rất nhiều trong thời gian nhân loại chuẩn bị bước vào ngàn năm thứ ba. Biến cố trọng đại đó đã trôi qua hơn một thập kỷ, con người và thế giới đã thay đổi như thế nào để thích ứng với một xã hội đang biến động từng ngày?
Lời Chúa soi đường: Việc ăn chay có thể gắn liền với nhiều mục đích khác nhau. Môn đệ Gioan Tẩy giả và môn đệ các Pharisêu ăn chay để tỏ lòng sám hối đồng thời chuẩn bị để đón Đấng Mêsia. Điều đáng nói là Đấng Mêsia đã đến! Đấng ấy chính là Đức Giê-su, Người đang hiện diện giữa họ nhưng họ lại không nhận ra. Do đó, thái độ ăn chay của họ không còn thích hợp!
Tận hưởng niềm vui: Đấng Mêsia đã đến. Người chính là chàng rễ mà Hội thánh là tân nương. Sự hiện diện của Đức Giê-su mang lại niềm vui và hân hoan chứ không phải âu sầu lo lắng. Chúng ta được tái sinh trong Giáo hội với ân sủng của bí tích Rửa tội. Ân sủng đó mang lại niềm vui làm con Chúa và là thành viên trong gia đình Giáo hội. Một niềm vui cần tận hưởng và loan báo cho mọi người.
Chung lời cầu nguyện: Xin Chúa giúp chúng con biết thay đổi lối sống để phù hợp với những ân phúc đã lãnh nhận qua Giáo hội.