Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

BÌNH AN ĐỨC GIÊSU BAN TẶNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?



Thứ Ba tuần V PS (x. Ga 14,27-31)
Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.
Đức Giê-su khẳng định bình an của Người khác với bình an thế gian ban tặng, vậy đâu là sự khác biệt?
Bình an của Đức Giê-su không chỉ là những lời trấn an cho những ai đang xao xuyến; không chỉ là lời khuyến khích động viên cho những người đang sầu khổ; không chỉ là lời hứa trong lúc thất vọng bủa vây. Bình an của Đức Giê-su là quà tặng của hoa trái phục sinh.
Trong cuộc khổ nạn, Đức Giê-su đã đón nhận tất cả những xao xuyến và đau khổ của kiếp người vì vâng theo thánh ý Chúa Cha, để rồi qua sự phục sinh, Người đã chiến thắng tất cả và được tôn vinh bên hữu Chúa Cha. Bình an của Đức Giê-su là bình an qua chính những “bất an” vì vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa.
Ai vâng phục thánh ý Thiên Chúa sẽ chẳng bị bỏ rơi bao giờ. Đức Giê-su đã trải qua tất cả những điều đó nên Người cũng bảo đảm cho ta được bình an. Đức Giê-su đã phục sinh và điều đó mang lại bình an cho ta. Tin vào Đức Giê-su phục sinh, ta sẽ có bình an đích thực.

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

ĐỪNG XAO XUYẾN!



Thứ Sáu tuần IV Phục sinh (x. Ga 14,1-6)
Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
Hồi nhỏ, tôi rất sợ cảm giác mẹ vắng nhà, nhất là mỗi khi mẹ đi xa hay vắng nhà vào ban đêm. Cảm giác lo lắng, xao xuyến, bất an chẳng dễ chịu tý nào.
Tâm trạng của các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy. Sau khi Đức Giê-su báo trước “một lát nữa anh em sẽ không thấy Thầy” vì “Thầy đi về nhà Cha”, các ông cảm thấy xao xuyến bất an. Trong hoàn cảnh đó, Đức Giê-su đã trấn an các ông. Người nói “anh em đừng xao xuyến”. Làm thế nào để “đừng xao xuyến trong hoàn cảnh như thế? Giải pháp đó là “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.
Những ngày qua, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đang sống trong sự bất an. Bất an do khủng khoảng chính trị, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng niềm tin, v.v.. Thiên Chúa dường như cũng vắng bóng! Ngài vẫn lặng im trước những nỗi lo toan của con cái Ngài. Chúng ta xao xuyến vì dường như Ngài đã lãng quên hay bỏ mặc chúng ta.
Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim, những lời khích lệ an ủi của thầy vẫn vang vọng niềm hy vọng. Đừng xao xuyến! Đừng sợ hãi! Có Thầy đây. Thầy vẫn đồng hành bên cạnh. Anh em không thấy Thầy là vì Thầy đang “dọn chỗ” cho anh em. Anh em hãy tin. Chỉ có niềm tin mới cứu anh em gọi mọi lo toan sợ hãi. Hãy tin ngay cả khi không “thấy” gì làm bảo đảm hay bằng chứng (x. Dt 11,1). Chỉ cần tin vẫn có Thầy ngay bên là đủ cho anh em.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

TRÒ KHÔNG LỚN HƠN THẦY



Thứ Năm tuần IV Phục sinh (x. Ga 13,16-20)
Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi .
Tương truyền khi Phêrô bị xử chết trên cây thập giá, ông nhận thấy mình không xứng đáng để chết như Thầy. Do đó, ông xin được treo ngược!
Phêrô ý thức mình là người được sai là, là tôi tớ nên không thể hơn Thầy. Tuy nhiên điều Đức Giê-su muốn đề cập đến trong bài Tin Mừng không chỉ là “cách chết” mà thôi nhưng là “cách sống”. Đức Giê-su nói điều nay ngay sau khi Người rửa chân cho các môn đệ. Vậy, bài học ở đây là: Đức Giê-su là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân (phục vụ) anh em thì anh em cũng vậy, anh em không thể hơn Thầy. Do vậy, sứ mạng của anh em cũng chính là phục vụ.
Sứ mạng của mỗi Ki-tô hữu là phục vụ. Đó không phải là điều gì quá cao xa hay khó khăn. Thực ra, đó là làm việc với sự âm thầm, với tinh thần khiêm tốn và bác ái, là quãng đại cho đi chứ không tính toán thiệt hơn, là thêm vào hương vị yêu thương trong mỗi hành động.
Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”. Xin Chúa giúp chúng con luôn hướng về Chúa như mẫu gương để nhắc nhở mình tinh thần sống đạo: yêu thương và phục vụ trong khiêm tốn.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

CHÍNH CHÚA CHỌN TA



Ngày 14.5: Thánh Mathia tông đồ
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em (Ga 15,9-17).
Sự sống không phải là ngẫu nhiên hay vô tình, bởi “trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết người” (Gr 1,5). Thiên Chúa mời gọi tôi đi vào hiện hữu và trao cho tôi một sứ vụ. Một sứ vụ không ai có thể thay thế.
Chính Đức Giê-su cũng đã chủ động mời gọi các môn đệ để các ông ở với Người và để Người sai các ông ra đi. Khi các môn đệ quy tụ nhau để chọn người thay thế Giuđa – kẻ nộp Chúa, họ cầu nguyện rằng: xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai. Không phải các môn đệ chọn nhưng là chính Thiên Chúa chọn để cộng tác với các tông đồ làm chứng cho Chúa Phục sinh. Tuy thế, các ông cũng đưa ra một tiêu chuẩn là phải theo Chúa ngay từ đầu, phải ở với Chúa và là chứng nhân cho sự phục sinh.
Mỗi người chúng ta cũng hiện hữu không phải một cách vô tình nhưng là trong chương trình yêu thương của Chúa. Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với nhau để làm chứng cho Chúa.
Làm chứng cho Chúa tùy theo trách nhiệm, vị trí, môi trường sống của mình, đó là ơn gọi mà mỗi người cần khám phá nhờ ơn Chúa trợ giúp.

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

PHẦN THƯỞNG CHO AI TÌM GẶP CHÚA



Thứ hai Bát nhật Phục sinh (Mt 28,8-15)
Đức Giê-su đón gặp các bà và nói : "Chào chị em !...Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
Lòng thổn thức, lo lắng, các bà đã ra mộ từ sáng sớm. Các bà muốn đến với Đức Giê-su càng sớm càng tốt, dù cho chỉ gặp một cái xác mà thôi! Nhưng Chúa đâu còn ở đó để các bà gặp.
Chúa Phục sinh đã nhận thấy tấm lòng của các bà, nên đã chủ động đón gặp. Đó là phần thưởng dành cho những ai biết để tâm tìm gặp Chúa ngay từ sáng sớm. Chúa cũng sẽ thưởng công cho ta nếu ta biết danh thời gian để tìm kiếm Người.
Không chỉ cho gặp, Chúa còn tin tưởng trao cho các bà sứ vụ quan trọng: chứng nhân và loan báo Tin Mừng Phục sinh. Không phải các môn đệ nhưng chính các bà là những chứng nhân đầu tiên và là những nhà truyền giáo đầu tiên. Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân Tin Mừng phục sinh. Lẽ nào ta lại từ chối?