Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025

 

LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI – SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ 7 NGÀY 08.02.2025 (Mc 6, 30-34)

Xã hội hiện đại đang chứng kiến cảnh con người vội vã bận rộn với bao công việc. Cũng dễ hiểu thôi bởi nó xuất phát từ nhu cầu tồn tại và phát triển. Tưởng rằng máy móc xuất hiện sẽ làm thay cho con người, nhờ đó ta dễ thở hơn, nhưng không, con người phải chạy đua ráo riết nếu không muốn bỏ lại phía sau!

Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh chúng ta trước tình trạng này.

Các Tông đồ đã làm được nhiều việc tốt và xem ra các ông đang rất háo hức và phấn khởi. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại bảo các ông hãy lánh riêng ra mà nghỉ ngơi đôi chút (Mc 6,31).

Xem ra, Chúa không đặt nặng công việc cho bằng cần có một tâm hồn tĩnh lặng. Nghỉ ngơi ở đây cũng có thể hiểu là thời gian ở bên Chúa. Một công việc dù tốt đẹp đến mấy mà không có Chúa thì cũng trở nên vô ích, bởi ta có nguy cơ đánh mất mình trong công việc. Công việc để phục vụ và nuôi sống con người cách trọn vẹn chứ không phải con người làm nô lệ cho công việc.

Ước gì mỗi người luôn biết kết hợp giữa công việc và “nghỉ ngơi” để nhờ đó ta sống cách trọn vẹn và hoàn thiện chính mình.

 

THỨ 5 TUẦN IV TNC

“Ra đi” là cụm từ quen thuộc với mọi Kitô hữu. Từ đó nhắc đến lệnh truyền của Đức Giêsu và cũng là lệnh truyền dành cho tất cả chúng ta.

Cuối mỗi Thánh lễ, Giáo hội nhắc lại lệnh truyền “ra đi” sau khi chúng ta đã được “ở lại” với Thầy Giêsu. Tiếc rằng nhiều người chỉ nghĩ đơn giản, đó là lời chúc “ra về” bình an.

Ước gì mỗi Kitô hữu luôn ý thức trách nhiệm “ra đi” của mình và cố gắng hoàn thành sứ vụ đó với với Chúa.

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA - THỨ 6 TUẦN IV TNC (Mc 6, 14-29)

“Điều tốt, tôi muốn làm thì tôi lại không làm, còn điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm” (Rm 7,18-19)

Điều đó cho thấy con đường từ cái đầu đến đôi tay khác biệt biết bao!

Cũng như Hêrôđê biết Gioan là người công chính, rất thích nghe ông nhưng cuối cùng lại cho giết ông, vua quyết định một điều hoàn toàn trái với lương tâm.

Trong đời sống chúng ta cũng thế, rất nhiều điều biết là sai đó, nhưng ta vẫn cứ làm! Đó là khi ta sống theo bản năng của mình.

Ước gì ta luôn sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, để nhờ đó luôn làm theo tiếng gọi của lương tâm trong sạch.

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

Thứ 3 tuần 7 Phục sinh

 

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. (X. Ga 17,1-11)

Có thể nói Tin Mừng hôm nay là một trong những lần hiếm hoi Chúa Giêsu bộc lộ những cảm xúc rất riêng của mình. Lý do là người đang cầu nguyện cùng Chúa Cha. Cầu nguyện là giây phút ta sống chân thành nhất với Thiên Chúa và cũng là lúc ta bày tỏ nỗi lòng rất thật. Qua lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Ngài bày tỏ cho ta thấy mối thân tình giữa Ngài với Chúa Cha, đồng thời muốn đưa các môn đệ vào mối thân tình đó.

Vậy nên, muốn sống chân thật với lòng mình, mọi người hãy dành nhiều thời gian cầu nguyện.

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Thứ 5 - Tuần II Mùa Chay

Khi sống, hãy tạo những mối tương quan với người nghèo, khi chết, các mối tương quan đó sẽ đưa ta đi vào tương quan đời đời với Chúa.

Một người mẹ thỉnh thoảng sai đứa con nhỏ qua nhà hàng xóm xin ít muối. Đưa bé thắc mắc: nhà mình có nhiều muối sao lại đi xin? người mẹ trả lời: vì họ hay nhờ vả mình, nếu mình không có gì nhờ vả lại thì sợ họ ngại, không dám nhờ vả nữa. thì ra, mụa đích người mẹ không phải là xin ít muối nhưng là tạo tương quan, là cho họ cơ hội để chia sẻ, để mạnh dạn đi vào mối tương quan với người khác.

Thế giới hiện đại có nhiều nghịch lý. Tương quan ảo mở ra nhưng tương quan thực sự thì kép lại. Thế giới ảo, chúng ta biết rất rộng, rất xa; nhưng những người bên cạnh chúng ta lại biết rất ít. Thông tin về các "ngôi sao" được cập nhật hàng ngày từ những chuyện nhỏ nhất của họ thì lại được nhiều người theo dõi; còn những thông tin về người nghèo thì ít ỏi và chẳng mấy ai quan tâm.

Với câu chuyện ông nhà giàu và người ăn mày Ladarô, Chúa mời gọi ta hãy tận dụng cơ hội để tạo những tương quan với người nghèo bên cạnh mình. Tạo tương quan với người nghèo cũng là tạo tương quan với Chúa. Đó sẽ là chìa khóa để ta vào tận hưởng Nước Trời, vì vào ngày gặp Chúa, Ngài sẽ nói: Hãy vào tận hưởng hạnh phúc vì khi Ta đói ngươi đã cho Ta ăn.

Thứ 4 - Tuần II Mùa Chay

Tưởng rằng bầu khí riêng tư là bầu khí thân tình, ấm cúng, nhưng chưa chắc, sự ngấm ngầm, đấu đá vẫn luôn chờ chực, nhất là khi người ta loại Chúa ra khỏi cuộc đời.

Chúa Giêsu, trong hành trình cuối lên Giêrusalem để chịu chết, Ngài tách riêng các môn đệ ra để chia sẻ. Ngài muốn có một sự đồng cảm từ các môn đệ. Thế nhưng, những tâm sự của Ngài rơi vào hư không. Chẳng ai để ý! Trái lại họ còn muốn ngồi chỗ nhất. Không ai chính thức nói ra, nhưng xem ra ai cũng ngấm ngầm nên tỏ ra tức tối khi có người xin ngồi vào đó.

Dồn tâm trí cho những suy tính của mình thì sẽ loại Chúa ra ngoài, không nhận nhiết thánh ý Ngài, cũng vì thế mà đâm ra chia rẻ với nhau. Ngược lại, nếu loại bỏ bớt cái tôi của mình, dành cho Chúa một vị trí trong tâm trí thì sẽ dễ dàng nghe tiếng Chúa và đón nhận nhau.

Bầu khí gia đình hay cộng đoàn cũng thế. Đề cao cái tôi của mình, loại Chúa ra khỏi cuộc đời thì chỉ còn ganh tỵ, thù ghét nhau.

Xin cho mỗi người biết khiêm tốn, gạt bỏ bới cái tôi, nhường chỗ cho anh chị em và mời Chúa ngự vào, để nhờ đó, bầu khí gia đình hay cộng đoàn thực sự là bầu khí thân tình ấm cúng chứ không phải là ganh tỵ đấu đá nhau.

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

Đi làm xa

Ông T, vợ ông đâu rồi mấy ngày nay không thấy?

Dạ, nó đi làm ở Bình Dương rồi cha.

Tôi nghe câu trả lời quen thuộc mà thấy nhói đau trong lòng. Sau nhưng ngày tết, bầu khí buôn làng trầm xuống hẳn! Người người đi Bình Dương. Nhà nhà đi Bình Dương. Người trẻ đi Bình Dương rồi người già cũng đi Bình Dương. Dẫu biết rằng cuộc sống khó khăn, đất đai ngày càng ít và trở nên khô cằn, người trẻ đi làm xa đã đành, đàng này, các bà trên 60 tuổi cũng đi, để kiếm cái ăn. Vừa đi về, tôi vừa nghĩ ngợi.

Ngày xưa, dân làng sống nhờ rừng. Vào rừng rất gần và không sợ đói, chưa kể là còn đem được món ngon về cho vợ con. Ngày nay đi đến sát Biên giới cũng chẳng thấy chi. “Chim kêu vượn hú” chỉ còn trong tiểu thuyết, bây giờ vào rừng chỉ nghe tiếng con người hú nhau làm hiệu mà thôi.

Đất đai thì ngày càng ít và xấu. Người thì ngày càng đông. Bà con thiếu kỹ thuật và vốn đầu tư, làm vất vả cũng chỉ đủ trả nợ (ứng trước tiền thuốc và phân). Làm mãi rồi cũng nản.

Vợ chồng trẻ dắt dìu nhau đi làm xa, gửi con cái cho ông bà chăm. Con cái thiếu sự quan tâm gần gủi của cha me, bao nhiêu hệ lụy kéo theo!

Người trẻ đi làm đã đành, người già cũng đi để kiếm cái ăn. Cái ăn kiếm cả đời cũng không đủ, vì hai lý do. Lúc còn trẻ, còn sức, làm không biết để dành. Về già chẳng có gì để tự lo cho mình, vẫn phải kiếm cơm hằng ngày. Con cái chẳng biết quan tâm đến cha mẹ. Cha mẹ nuôi từ bé, đến khi lập gia đình cũng chỉ biết lo cho gia đình mình, ít ai biết quan tâm phụng dưỡng cha mẹ.

Đi làm xa, giải quyết được nhu cầu trước mắt nhưng lâu dài sẽ phá vỡ bao nhiêu cái, từ cá nhân đến gia đình và cả cấu trúc buôn làng, từ đời sống vật chất đến tâm lý và đức tin.

Biết là vậy, buồn là vậy, lo là vậy nhưng biết làm sao? Toàn là những vấn đề lớn của xã hội mà! Cuộc sống của mỗi người mà! Chỉ mong mọi người trước khi đi làm xa phải suy nghĩ cho thật kỹ lợi hại trước mắt và lâu dài chứ đừng đi theo phong trào, nếu cần nên có sự bàn hỏi và đồng thuận với nhau trước khi quyết định. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em trong tình yêu của người.

 

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

THƯƠNG CON HAY HẠI CON

Dạy giáo lý hôn nhân, khi nói về vấn đề giáo dục con cái, tôi thường nhấn mạnh đến hai cách giáo dục: một là chiều con quá đáng và trở thành nô lệ cho con, hai là ra điều kiện để tập cho con cái cố gắng.

1. Nhiều người rất chiều con cái và nhầm lẫn rằng đó là thương con. Thực ra thương con không đúng cách là hại con. Con học mẫu giáo, muốn đi học phải có hộp sữa, bịch bim bim; con lên cấp một, phải có 5 ngàn, 10 ngàn mới đi học; đến khi cấp 2 phải có xe đạp mới, cấp 3 phải mua xe máy, điện thoại, v.v.. cứ thế, cha mẹ nghĩ rằng thương con nên chiều con, hậu quả là trở thành nô lệ cho con lúc nào không hay. Con muốn gì là được đó, khi được rồi chưa chắc đã học hành đàng hoàng. Con cái nghĩ rằng cha mẹ có trách nhiệm chiều con, phải cho con điều con muốn. Nhiều trường hợp đau lòng, lúc bé đã quen chiều, lúc lớn chiều không nỗi thì con đòi tự tử, thực tế đã có nhiều trường hợp đau lòng như thế.

2. Thực ra cha mẹ thương con thực sự thì phải biết cách giáo dục con cái cho đúng để giúp ích cho con. Cũng là bịch bim bim, cũng là 5 ngàn, 10 ngàn đó, nhưng thay vì cho để con đi học thì phải ra điều kiện ngược lại, con đi học ngoan về cha mẹ sẽ cho. Muốn mua xe đạp con phải học giỏi v.v.. dần dần ta sẽ gieo vào đầu con cái suy nghĩ, muốn được cái này phải làm cái kia. Chính cha mẹ ra điều kiện để con cái cố gắng. Nó muốn thực sự thì sẽ cố gắng để đạt được. Dần dần, tập có con có ý thức vươn lên và phải cố gắng để đạt được chứ không phải cứ muốn là cha mẹ sẽ chiều. Sau này lớn lên, con cái tự có ý thức cố gắng và vươn lên trong cuộc sống.

3. Đó cũng là cách Chúa Giêsu giáo dục chúng ta về đàng đức tin. “xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”. “Nếu anh em tha lỗi cho người ta thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha lỗi cho anh em”. Chúa tha thứ cho chúng ta, chuyện rất dễ, nhưng để đón nhận được ơn tha thứ đó, Chúa cũng có một điều kiện nho nhỏ: anh em hãy tha thứ cho nhau. Chúa làm được, nhưng Ngài không chiều theo sở thích của ta, Ngài ra điều kiện để chúng ta cố gắng đạt được. Đó chính là cách giáo dục của Chúa.

 

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ - NGÀY 22.02

 

Vừa qua, tôi có dịp thăm một bà cố ở Giáo xứ nọ. Trong câu chuyện, bà than phiền tụi nhỏ hay vào sân nhà thờ đá bóng, có cả những đứa ngoại đạo, nhiều khi còn cải nhau. Đối với bà đó là sự bất kính và lương tâm bà áy náy vì cảnh đó.

Tôi thông cảm, vì biết bà gốc Bắc, lại mộ đạo. Tôi đành lựa lời giải thích, rằng trong nhà thờ thì phải trang nghiêm vì là nơi thờ phượng, còn tụi nhỏ chơi ngoài sân nhà thờ thì không sao. Tụi nhỏ vui đùa trong khuôn viên nhà Chúa thì chắc Chúa sẽ vui hơn là đi chơi game hay tụ tập hút thuốc, uống rượu. Thậm chí nếu vì chơi với nhau mà cải cọ hay thậm chí đánh nhau đi nữa, thì chắc Chúa cũng sẽ mỉm cười mà nghĩ trong lòng: tụi nhỏ mà!

Quả thật, lúc bé mình cũng hay đá bóng trong sân nhà thờ, có lần đang lễ mà chơi ồn ào còn bị cha xứ phạt nữa. Bây giờ mình cũng muốn con nít đến sân nhà thờ chơi. Làm sao để các em cảm thấy nhà thờ là nhà của mình. Đến nhà thờ để tìm niềm vui và gặp gỡ bạn bè, dĩ nhiên là trừ những lúc cử hành phụng vụ hay trong nhà thờ. Các em ồn ào hay cải nhau ngoài sân nhà thờ còn dễ thương hơn là người lớn đứng trang nghiêm trong nhà thờ nhưng lòng đầy thù hận hay tính toán xấu xa.

Hôm nay, mừng lễ lập Tông Tòa thánh Phêrô, theo nghĩa chặt, nhắc ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, đấng kế nhiệm thánh Phêrô coi sóc Giáo Hội hoàn vũ. Nhưng theo nghĩa rộng hơn, tôi lại nghĩ đến các ngôi thánh đường và các vị mục tử trên khắp thế giới. Ước gì tất cả các ngôi thánh đường (nơi có ghế chủ tế, một cách nào đó cũng tượng trưng cho ngai tòa Phêrô) đều là ngôi nhà thân thương mà tất cả mọi người ước mong lui tới, là nơi gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong thân tình và chia sẻ. Để được vậy, các vị chủ chăn phải luôn nhớ đến lời nhắc nhở của thánh Phêrô: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em : lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên (1Pr 5,2-3).

 

HÀNH TRÌNH 40 NGÀY CHAY THÁNH - CHÚA NHẬT 1: THIÊN CHÚA LUÔN MỞ RA MỘT CON ĐƯỜNG

 

LỜI HẰNG SỐNG: Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. (1Pr 3,18)

LỜI SUY NIỆM: Thiên Chúa như người cha, cương quyết trước tội lỗi của con mình nhưng luôn cho con một cơ hội để sửa đổi. Quả thật, Nguyên tổ phạm tội và phải lãnh lấy những hậu quả của nó cho cả giống nòi, nhưng Thiên Chúa lại hứa ban Đấng Cứu Thế để chuộc lại lỗi lầm thay cho nguyên tổ.

Trước tình trạng tội lỗi con người ngày càng lan rộng và nghiêm trọng, Thiên Chúa đã cho cơn lụt Hồng Thủy để cảnh cáo. Thế nhưng, Người vẫn mở ra một con đường sống dành cho gia đình Nôê, những người luôn sống đẹp lòng Chúa.

Thiên Chúa mở ra cơ hội nhưng con người phải biết nắm bắt thời cơ. Vậy làm thế nào để ta đón nhận ơn Cứu Độ của Thiên Chúa? Thưa, đó là hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Đây là con đường Thiên Chúa đã mở ra và mời gọi ta bước đi. Chúa mở ra con đường, Chúa nâng đỡ ta tiến bước, nhưng ta phải bước đi bằng đôi chân của chính mình. Sám hối là điều kiện để đón nhận ơn cứu độ. Sám hối toàn vẹn là tin và sống theo Tin Mừng. Tin Mừng trước hết là chính bản thân Chúa Giêsu, sau là chính giáo lý của Người. Tin vào Tin Mừng là tin Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ Thiên Chúa đã hứa ban và sống theo những điều Người dạy ta trong Tin Mừng. Đó là tất cả những gì chúng ta cần tin, cần giữ để đón nhận ơn Cứu Độ.

LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã mở ra một con đường và luôn sẵn sàng để đồng hành với chúng con. Xin ban ơn can đảm và kiên trì để chúng con tiến bước trên con đường đó, dù có gặp muôn vàn khó khăn, vì chúng con tin, cuối con đường đó là chính Chúa đang đón đợi chúng con. Amen.