Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

YÊU MẾN SỰ THẬT

Thứ Hai tuần III MV (Mt 21,23-27)

Theo lẽ tự nhiên, ai cũng muốn biết và yêu mến sự thật. Thế nhưng thực tế, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều người lại sợ sự thật. Vì sợ
, họ quanh co gian dối hay thẳng thừng chối bỏ. Hậu quả chung là tất cả luôn sống trong sự bất an.
Đức Giêsu đã nói: “sự thật sẽ giải thoát anh em!” Vâng, chỉ có sự thật, dù là sự thật phủ phàng tới đâu đi nữa, mới có thể mang lại bình an cho con người.
Sự thật quan trọng nhất mà mọi người cần chân nhận, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Dù cho ngày nay, nhiều người đang tìm cách chối bỏ, nhưng sự thật đó vẫn thể hiện một cách sống động trong đời sống của Giáo Hội.

Mùa Vọng, chúng ta lại có thêm một cơ hội nữa để làm chứng cho một sự thật, đó là Con Thiên Chúa đã đến viếng thăm chúng ta. Mỗi người hãy mở rộng lòng để chào đón Chúa. 

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Thứ Tư tuần 2 MV (Mt 11,28-30) 

Cuộc sống ngày càng chất thêm nhiều gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của con người. Nhưng không sao, hãy đến cùng Đức Giêsu. Ngài không hứa sẽ cất đi những gánh nặng cho ta nhưng hứa sẽ bồi bổ cho ta đủ sức gánh vác, vì chính Ngài cũng đã từng gánh vác như thế.

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

XIN THÊM ĐỨC TIN



Thứ Hai tuần XXXII TN (Lc 17,1-6)

“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”

Các tông đồ ý thức lòng tin yếu kém của mình, đồng thời các ông cũng ý thức lòng tin đó chỉ có thể được ban thêm từ Thiên Chúa chứ không phải từ khả năng của bản thân.


Ước gì ai cũng khiêm tốn nhìn thấy rõ thực trạng đời sống đức tin của mình để tín thác vào Thiên Chúa hơn.
Ước gì “Xin thêm lòng tin cho chúng con” cũng là lời nguyện xin hàng ngày ta thốt lên cùng Thiên Chúa.

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

SỰ THINH LẶNG HÈN NHÁT (x. Lc 14,1-6)



Thứ 6 tuần XXX TN

Đức Giêsu lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu : "Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?" Nhưng họ làm thinh.
Sự hèn nhát thể hiện ngay ở thái độ. Những người Pha-ri-sêu chủ động dò xét Đức Giêsu nhưng khi được hỏi thì họ chỉ biết làm thinh. Họ làm thinh vì không bào chữa được cho luật mà cũng không dám “vượt rào”. Luật đã là một thói quen trói buộc đời sống họ hàng ngày khiến họ không dám nghĩ khác và làm khác. Vì thế, đời sống họ cũng chẳng có gì mới mẻ, hấp dẫn ngoài việc “rình xem” người khác có lỗi luật hay không.
Đó không phải là lối sống của người Kitô hữu. Luật trọn hảo chính là luật bác ái: “Ai yêu thương thì chu toàn lề luật”. Chúng ta được mời gọi không phải để lặng thinh nhưng để lên tiếng, tiếng nói của yêu thương và sự thật.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

TÌNH CHÚA



Phản xạ tự nhiên của tình mẫu tử, khi thấy nguy hiểm, gà mẹ gọi con và giang đôi cánh che chở bảo vệ. Con vật đã thế huống chi con người và Thiên Chúa.
Biết bao người mẹ luôn lặng thầm hy sinh cho con cái, nhiều khi quên cả sự hiện diện và nhu cầu của bản thân mình. Thế nhưng, nhiều đứa con lại chỉ mong muốn “thoát khỏi” vòng tay mẹ.
Thiên Chúa cũng yêu thương con người đến hy sinh cả Người Con Một trên thập giá, thế nhưng bao năm con người vẫn nguội lạnh thờ ơ, thậm chí từ chối, xúc phạm và phỉ báng Người: “Giêrusalem, đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Lc 13,34).
Lạy Chúa, xin giúp con biết khiêm tốn nương mình dưới cánh tay Chúa!
  

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

ĐƯỜNG HẸP



Thứ 4 tuần XXX TN
Thành công nào mà chẳng qua chông gai! Thiếu chông gai, đó chỉ là sự dễ dãi của cuộc đời dành cho bạn, nó chỉ đến một lần và không làm nên giá trị của bạn.
Đường hẹp thì chẳng mấy ai đi bởi sỏi đá gồ ghề, núi non hiểm trở. Đường hẹp đòi hỏi hy sinh và phấn đấu đến cùng. Thế nhưng cuối con đường hẹp là Nước Trời rộng mở.
Nước Trời chỉ dành cho những ai can đảm chọn con đường hẹp để phấn đấu mỗi ngày: Hãy vác lấy thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.
Xin Chúa giúp con nhận ra những giá trị đích thực để phấn đấu đạt được chứ đừng nuông chìu bản thân mà làm hại chính mình. Amen.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

THẦY ĐẾN GÂY CHIA RẼ



Thứ Năm tuần XIX TN (Lc 12,49-53)
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!
Thầy đến để gây chia rẽ. Lời xem ra thật lạ lùng, thế nhưng đó lại là sự thật. Tiếc thay một sự thật phủ phàng. Mà cũng phải thôi. Nhiệt huyết của thầy bừng bừng đến thế kia mà. Thầy nào có muốn chia rẽ đâu! Chẳng qua lòng người không chịu nổi “lửa” của thầy, lửa sự thật và tình yêu. Bao lâu con người còn từ chối sự thật và tình yêu, bấy lâu con người còn chia rẽ. Chỉ khi nào lửa sự thật và tình yêu bùng cháy khắp cõi đất thì lúc đó mọi người mới cùng hiệp nhất với nhau như một gia đình quây quần bên bếp lửa hồng!